70

680 22 8
                                        

Lúc cậu mở mắt ra, Nhã Uyên đã ngồi ngay bên cạnh. Kim Tuấn Miên thì đứng khoanh tay dựa vào tường. Cậu đối với anh, thật sự không dám ngẩng mặt nhìn. Cậu còn nhớ lần đó, Tuấn Miên nghe tin có loại thuốc tốt, công việc cũng đặt sang một bên, lập tức sang nước ngoài để tìm kiếm cho cậu. Vậy mà.....

- Bạch Hiền, em thấy thế nào rồi ? Có muốn ăn gì không ? Chị mua cho em

Bạch Hiền chỉ lắc đầu. Nhã Uyên đỡ cậu dậy tựa lưng vào giường

- Anh Tuấn Miên...xin lỗi

- Em.....thôi bỏ đi

Anh vốn muốn trách cậu sao lại không nghe lời anh. Nhưng đến nước này rồi, trách có ích gì nữa. Hơn nữa, anh không muốn Bạch Hiền cảm thấy áy náy hay tổn thương

*************Flashback**************

Anh nói tình trạng của Bạch Hiền cho Nhã Uyên nghe xong, cô liền cực kì tức giận

- Rốt cuộc là sao chứ ? Phác Xán Liệt hắn có thật sự yêu thương em ấy không ?

Yêu ? Hắn bảo hắn yêu mà cả bệnh của cậu hắn một chút cũng không biết. Hằng ngày ở bên cạnh cậu ấy mà một chút thay đổi của cậu ấy cũng không nhìn ra ? Đây mà gọi là yêu cái quái gì chứ !

- Cũng không phải lỗi của Xán Liệt

- Anh thì tất nhiên sẽ bênh anh ta rồi. Buồn cười !

- Là lỗi của tôi

Anh thật sự không trở tay kịp. Khoảng thời gian trở lại đây, anh chắc chắn là thấy tinh thần của cậu rất tốt. Chính bản thân anh là bác sĩ, mà nếu không để ý kĩ thì một chút biểu hiện khác lạ cũng không thể biết. Đột nhiên đùng một cái, mới không gặp chưa tới 2 tuần mà cậu đã thành ra như vậy

- Bây giờ định tính như thế nào đây ? Gia đình của anh ta đâu ? Họ không lẽ cũng không biết gì sao ?

- Không...không biết

- Đúng là cả một đám người vô tâm, vô trách nhiệm

Nhã Uyên tức giận đến mức tuông ra những lời không hay trách mắng gia đình hắn trước mặt Tuấn Miên. Trong lòng anh nghe mấy lời đó cũng rất khó chịu

Nhưng nghĩ xem, Nhã Uyên cũng xem như là chị gái của cậu đi. Cô tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Anh cũng chỉ biết đứng lặng người ra đó mà nghe

- Ban đầu đáng ra tôi không nên cho em ấy quay về bên cạnh Phác Xán Liệt !

-....

- Anh ta đúng là....!

-....

- Được, tôi không nói nữa. Biện Bạch Hiền cũng như em trai tôi, em ấy mà có chuyện gì. Phác Xán Liệt cũng đừng mong tôi bỏ qua cho anh ta !

**********EndFlashBack*************

Tâm trạng Kim Tuấn Miên sau khi rời khỏi phòng bệnh của cậu thì cực kì rối ren. Anh ngồi ở một góc trên hành lang, tay lướt điện thoại vào mục danh bạ. Rồi lại bấm vào số của Phác Xán Liệt, định gọi nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi

Liệu anh gọi cho hắn có phải là cách hay không ?

- Tuấn Miên !

- Bác ?

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ