Ngày Phác Xán Liệt trở về, tuyết đột nhiên phủ trắng xóa cả Bắc Kinh. Trên đường, tuyết rơi dày đến nỗi chẳng nhìn rõ phương hướng. Hắn ở trên xe, vui vẻ, chờ đợi được gặp cậu tới nỗi nói nhiều đến nỗi không dừng lại được
- Này, mày nói xem, nhìn nó đáng yêu không ?
Hắn ắm Milo giơ về phía anh. Anh chỉ gật đầu " Ừm " một tiếng
- Bạch Hiền thích nó lắm, em ấy mà nhìn thấy, kích động tới nhảy lên cho mà xem
...
- A, nhớ em ấy đến chết mất
Suốt quãng đường, chỉ mình hắn luyên thuyên mãi, anh chỉ biết im lặng, tay nắm chặt vô lăng. Kim Tuấn Miên đưa hắn trở về nhà hắn. Căn biệt thự trống trơn không một bóng người, bên ngoài đã lạnh, bên trong càng lạnh hơn. Phác Xán Liệt đặt vali đồ vào một góc, tay tháo giày vẫn không quên hỏi chuyện Kim Tuấn Miên
- Bạch Hiền đâu ? Em ấy đến chơi với Nhã Uyên rồi sao ?
Một hồi lâu, vẫn không nghe âm thanh đáp lại. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn Tuấn Miên. Anh cũng nhìn hắn, trong lòng âm ỉ không thôi. Anh biết, mình có lỗi với hắn thật nhiều. Ngay lúc này, cũng không biết nên nói với hắn thế nào nữa
- Xán Liệt, theo tao đến nơi này
- Đi đâu ? Không đi đâu. Bạch Hiền đâu rồi ?
- Nơi này mày nhất định phải đến
- Bắt buộc phải đến sao ?
- Phải !
Hắn đồng ý đi theo Tuấn Miên, trên đường đi dù tuyết rơi có nhiều thế nào, hắn vẫn nhìn ra chút gì đó quen thuộc
- Chỗ này....
Chẳng phải đường đến ngôi nhà trên ngọn đồi trước kia Bạch Hiền từng sống sao ?
- Ừm, là nơi đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xán Liệt....xin lỗiNgoài xin lỗi ra, anh không biết làm gì nữa cả
Phác Xán Liệt bần thần quỳ trước ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Tất cả, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể hắn đều đình trệ. Bàn tay run rẫy phủi tuyết rơi làm mờ tấm ảnh trên đó
Ông trời...sao tàn nhẫn với hắn như vậy ?
Bạch Hiền của hắn...sao lại ra nông nỗi này ?
Hắn không thể tin được, trước mặt hắn, phía dưới lớp đất lạnh lẽo kia lại là người con trai hắn một lòng muốn bảo vệ, người mà hắn yêu thương nhiều đến nhường nào
- Đang lừa tao đúng không ? Mày chỉ đang đùa thôi đúng không ?
- Xán Liệt....
- Nói với tao mày chỉ đùa thôi đi, Kim Tuấn Miên !
- Xán Liệt, xin lỗi, xin lỗi.....
Kim Tuấn Miên nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt cũng không kìm nổi mà rơi xuống
- Tại sao giấu tao ? TẠI SAO ???
Phác Xán Liệt tức giận hét lên. Tại sao chứ ? Tại sao không ai nói với hắn một tiếng ? Tại sao ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không để hắn nhìn thấy cậu ? Tại sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...