73

774 22 0
                                    

Phác Xán Liệt cứ như kẻ điên ôm cô đơn, đau khổ suốt mấy tháng trời. Cơm hằng ngày Tuấn Miên đưa đến cũng không ăn, uống rượu thay cả nước. Hắn một bước đều không rời khỏi nhà nhưng đêm đến lại chẳng màng xa xôi mà chạy đến chỗ Bạch Hiền khóc lóc. Ba mẹ hắn, Tuấn Miên nhìn thấy hắn như vậy vô cùng đau lòng. Nhưng làm sao được, hắn mất đi một người mình quá yêu thương, tổn thương quá lớn, làm sao có thể bù đắp được...

Tới lúc có thể bình tĩnh trở lại, hắn còn chẳng nhìn ra chính mình nữa. Gương mặt hốc hác, cơ thể gầy đến khó coi

Hắn ra khỏi nhà sau mấy tháng trời không bước chân ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm đến kì lạ. Ánh sáng mặt trời cũng thật chói mắt

Hắn hẹn gặp Kim Chung Nhân. Hai người gặp nhau tại quán cafe đối diện công ty của Phác Xán Liệt. Chung Nhân nhìn thấy hắn cũng bất ngờ, bộ dạng quá khác với trước đó

Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc lâu, chẳng biết nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân mở lời trước

- Chúng ta cứ im lặng như vậy không phải là cách hay nhỉ ?

- À...hừm...xin lỗi

- Xin lỗi gì chứ

- À, cảm ơn cậu đã giúp tôi

Thú thật, trước kia dù có biết Bạch Hiền có quen biết Kim Chung Nhân, cũng biết Chung Nhân thích cậu nhưng thật sự hắn không có ác cảm. Thêm cả lần này Chung Nhân giúp mình, hắn còn biết ơn nữa

Chung Nhân chỉ cười, xua tay. Ơn nghĩa gì chứ. Quá khách sáo rồi. Anh cũng là vì Bạch Hiền mới đồng ý giúp hắn thôi

- Kim Chung Nhân, cậu từng thích em ấy nhiều lắm sao ? - Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi một câu kì lạ

Chung Nhân cũng không né tránh, trả lời rất thật lòng

- Không phải từng, mà bây giờ cũng rất thích

-....

- Tôi từng rất hận anh vì làm tổn thương em ấy

-....

- Thậm chí là ghen tỵ vì tình cảm em ấy dành cho anh quá lớn. Hi sinh tất cả cho anh, cuối cùng chẳng được cái gì cả

- Xin lỗi...

- Nhưng mà, mọi thứ cũng qua rồi. Tôi không muốn sống mãi trong quá khứ

Phác Xán Liệt im lặng một lúc lâu, sau đó nói

- Cảm ơn cậu, vì đã thích em ấy

Kim Chung Nhân ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn. Anh nghĩ, hắn phải tức giận khi nghe người khác nói thích cậu chứ ?

- Cảm ơn cậu, trước kia đã bên cạnh an ủi em ấy

- * Chậc * Phác Xán Liệt, tôi biết anh bây giờ, chắc chắn rất đau khổ

-.....

- Tôi cũng thế chứ

Lúc nghe tin này, đầu óc liền trở nên trống rỗng. Ngày diễn ra đám tang, nhìn cậu nằm ở đó mà trong lòng như bị ai đó đâm một nhát dao thật mạnh

- Bạch Hiền là đứa trẻ tốt, nhưng ông trời lại quá bất công với em ấy

-.....

- Dù sao thì, mọi chuyện cũng qua rồi. Ở bên kia, có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc hơn

Ở đó sẽ không có đau đớn, ở nơi đó cũng không phải chịu áp lực từ lời nói ra vào của con người. Ở nơi đó...ít nhiều gì vẫn còn tốt hơn so với cõi trần đầy rẫy thị phi này

Phác Xán Liệt khuấy khuấy cái muỗng trong ly cafe của mình. Hắn không biết nói gì nữa. Kim Chung Nhân cũng chỉ biết vỗ vai hắn cái an ủi

- Được rồi, anh cũng đừng như vậy. Tâm nguyện lớn nhất cả đời này của em ấy có lẽ là anh phải sống tốt

-...

- Bạch Hiền, rất yêu anh đấy

Phải, cậu ấy yêu hắn nhiều như thế nào, có kể cũng không hết. Nhưng hắn trước kia hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, khiến cậu phải hao tâm tốn nước mắt. Là hắn sai. Sau này đến lúc nhận ra cậu đối với bản thân quan trọng thế nào thì cũng quá muộn rồi. Thời gian chẳng cho ai được quay trở lại để thay đổi quá khứ. Cũng chẳng có chuyện gọi là nếu như

- Kim Chung Nhân, cậu có muốn....

Hắn ngập ngừng khiến anh tò mò, không nói, mắt hướng chăm chú vào hắn muốn lắng nghe câu tiếp theo

- Cậu có muốn...tiếp tục tiếp quản dự án đó hay không ?

- Dự án ? Dự án trung tâm thương mại ?

- Phải

- Ha, anh lại đùa rồi

Kim Chung Nhân vốn là bác sĩ, mấy cái vụ kinh doanh này, biết cũng chút ít nhưng để tham gia đầu tư, có lẽ là hơi quá sức với anh rồi

- Tôi không đùa

- Anh....

- Coi như cậu giúp tôi lần này nữa, giúp tôi tiếp quản nó

- Tôi ? Tôi nghĩ mình khiến nó tan nát mất

- Còn có ba cậu hỗ trợ nữa mà

- Nhưng....tại sao anh tốn công vì nó như vậy mà bây giờ lại bỏ ngang ?

- Tôi không phải đột nhiên muốn bỏ ngang, mà tôi...có lý do riêng của mình

- Tôi...được rồi, tôi giúp anh tiếp quản

Phác Xán Liệt nghe xong, liền rút ngay hồ sơ chuyển nhượng lại cho Kim Chung Nhân. Vì đối tượng hợp tác là bạn Chung Nhân nên việc hắn chuyển giao cho Chung Nhân thay hắn tiếp quản không mấy khó khăn. Còn Chung Nhân khá ngạc nhiên. Đây có lẽ là chủ đích từ trước của Phác Xán Liệt nên hắn mới chuẩn bị sẵn như thế. Kim Chung Nhân cầm lấy tập hồ sơ, xem qua một chút. Đây là dự án lớn, đúng, anh vốn dĩ đã biết từ trước. Nhưng việc Phác Xán Liệt giao dự án lớn, nhiều lợi nhuận thế này lại cho mình khiến anh cực kì khó hiểu. Nhưng hắn không muốn nói lý do, anh cũng không muốn hỏi nhiều

Cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người sau đó là vấn đề xoay quanh Bạch Hiền. Hai người đàn ông, yêu cùng một người, lại có thể cùng nhau ngồi lại nói về người đó một cách hòa hợp đến như vậy. Đúng là kì lạ !

Một lát sau, Phác Xán Liệt xin phép rời đi trước. Hắn bước ra ngoài, nhìn đường phố chẳng chỗ nào khô ráo. Chắc vừa trải qua một cơn mưa lớn. Ấy vậy mà ngồi bên trong kia, hắn lại chẳng nhận ra bên ngoài mưa lớn như thế này. Thậm chí ngay lúc này, vẫn còn mưa lất phất

Hắn muốn thử cảm giác một mình đi dưới mưa thế nào ? Có lạnh lẽo, cô đơn như người ta hay nói không ?

Nhưng đúng là...cô đơn thật đấy !

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ