68

484 23 0
                                    

Sáng, trưa, chiều, tối, ngày nào Phác Xán Liệt cũng liên tục gọi điện cho cậu. Cậu không biết hắn có bận rộn hay không, cũng không biết điện thoại nhiều như vậy có phiền hay không ? Cậu chỉ biết, Phác Xán Liệt chính là hết mực quan tâm cậu

[ Đã ăn cơm chưa ? ]

- Ăn rồi

[ Tốt, mau ngủ sớm. Đừng thức khuya đó ]

- Em biết rồi. Anh cũng vậy. Đừng làm việc quá sức

[ À, anh có mua rất nhiều quà cho em. Đồng hồ, quần áo, còn có cả giày. Chắc chắn em sẽ thích ]

- Mua nhiều như vậy làm gì ?

[ Một chút tiền vặt để mua đồ cho em, chẳng lẽ anh không thể làm được sao ? ]

- Em thấy rất phí, nên tiết kiệm tiền đó thì hơn

[ Được rồi, sẽ không mua nữa ]
.
.
.
.
.
.
[ Bạch Hiền, em xem, anh đang đến công ty đó ]

- Thế à ?

[ Tuyết rơi rất đẹp ]

- Đẹp thật đó. Ăn sáng chưa ?

[ Hôm nay anh đã ăn mỳ ý ]

- Thế nào ? Đồ ăn hợp khẩu vị không ?

[ Nhưng anh muốn ăn món em nấu cơ ]

- Đợi lúc trở về, ngày nào em cũng nấu cho anh ăn
.
.
.
.
.
.
.
[ Nào, Bạch Hiền, nhìn xem, anh có cái này cho em xem ]

- Cái gì vậy ?

[ Chắc chắn em sẽ rất ngạc nhiên đó ]

Phác Xán Liệt bê một con cún đặt sát vào màn hình cho cậu xem. Bạch Hiền thích đến hét lên

- Woa, đáng yêu, đáng yêu quá !

[Thích không ? ]

- Thích ! Làm sao anh có nó ?

[ Nó bị lạc, anh mang nó về ]

- Tội nghiệp quá. Em muốn nuôi nó. Được không ?

[ Được chứ ]

- Nhưng không phải anh không thích chó mèo sao ?

[ Em thích là được ]

- Vậy anh mang theo nó về nhé !

[ Anh sẽ xây một cái nhà nhỏ cho nó. Ba người chúng ta cùng sống vui vẻ hạnh phúc ]

- Hahaha
.
.
.
.
.
.
.
[ Bạch Hiền nhìn xem nào ]

- A Milo !

[ Anh cho Milo uống sữa đó ]

- Hình như càng ngày nó càng béo thì phải ?

[ Phải, béo đến mức ôm mỏi cả tay ]

- Đáng yêu

[ Lông nó mượt lắm, em nhìn xem ]

- Em cũng muốn sờ

[ Anh đang định cùng Milo đi dạo đó ! ]

[ Đây, nó đang rất vui ]

- Nhớ giữ ấm, coi chừng cảm lạnh

[ Ừm, anh biết rồi ]
.
.
.
.
.

[ Buổi sáng thế nào ? ]

- Rất tốt - Dù cách một màn hình, Bạch Hiền vẫn cảm nhận như hắn ở ngay bên cạnh mình

[ À, thông báo cho em một tin vui ]

- Chuyện gì thế ?

[ Công việc ổn định rồi, đang tiến hành rất tốt ]

- Thật tốt

[ Bạch Hiền, anh sẽ trở về sớm thôi ]

- Ừm

[ Nhớ em chết mất ]

- Thật sao ? - Cậu bật cười rạng rỡ. Có thể Phác Xán Liệt nhìn thấy nụ cười này, hắn chắc hẳn cũng cực kì vui vẻ

Đúng như người ta nói, khi yêu xa, lại có nhiều chuyện để kể. Hắn mỗi ngày đều cùng cậu nói hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí cả một bộ phim hoạt hình thú vị cũng rất vui vẻ mà kể với cậu. Bạch Hiền thấy, Phác Xán Liệt khi yêu chính là tuyệt vời nhất. Cần che chở, chăm sóc, hắn có thể. Cần người bầu bạn, hắn cũng có thể. Muốn cứng rắn sẽ cứng rắn, muốn ôn nhu sẽ cực kì ôn nhu. Phác Xán Liệt chính là kiểu người chồng lý tưởng mà ai cũng ao ước

Tất cả các cuộc điện thoại, đều có điểm chung duy nhất. Chính là hắn luôn là người gọi cho cậu trước. Như một thói quen, thời gian cũng cực kì chuẩn xác, không lệch đi một chút nào

Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt có cuộc họp quan trọng nên cả hai không thể nói chuyện. Cậu ngồi ở ban công, nhâm nhi một ít cafe phê

Thời gian vừa qua, thật sự có đôi lúc cũng rất cô đơn. Nhưng có lẽ cậu cũng đã quen và chấp nhận được

Tính đi tính lại, Phác Xán Liệt sang bên đó đến nay cũng gần nửa năm rồi. Nửa năm này cậu làm gì nhỉ ? Đọc sách, tưới hoa, nói chuyện cùng hắn. Lâu lâu lại xuống bếp làm bánh, gặp mặt Chung Nhân hay Khả Anh cùng họ nói chuyện. Hình như, cậu còn hình thành thêm thói quen xấu khó bỏ...là uống cafe. Cậu biết nó cực kì không tốt, nhưng một ngày không uống ít nhất một ly thì không chịu được. Cậu uống nhiều đến mức chính bản thân còn bất ngờ. Một hôm cậu xuống bếp, mở tủ tìm hộp đường thì thấy ngăn để cafe của Phác Xán Liệt vơi đi rất nhiều, bên trong chỉ còn lác đác vài bịch. Cậu còn ngạc nhiên tự hỏi đều do bản thân cậu uống sao ? Nhưng mà trong nhà còn ai ngoài cậu đâu chứ !

Cậu đã hiểu làm sao, khi buồn, người ta lại rất thích uống cafe

" Nhìn xem, chẳng phải vị của cafe còn đắng hơn cuộc sống này nữa sao ? "

Đó là cách duy nhất tự an ủi, tự xoa dịu trái tim mình

Nhớ khi trước, cậu cùng Phác Xán Liệt cãi vã, biết bao nhiêu lần muốn tự tử. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Tự tử thì có ít gì chứ ?

Tìm cách chết mà vẫn ôm biết bao muộn phiền chưa được hóa giải thì cũng chẳng khiến lòng nhẹ đi là bao. Có khi làm ma, cũng lưu luyến nhân gian mà khó siêu thoát

Thay vì vậy, cứ chấp nhận sống, tìm cách gỡ bỏ nút thắt của cuộc sống. Có khi còn tìm ra thứ khiến ta dễ chịu hơn

Cậu thật sự hối hận, thậm chí ghét chính bản thân mình đã có suy nghĩ, một quyết định sai lầm cực kì nghiêm trọng

Bản thân bây giờ thì có chút sợ hãi, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn

Liệu bây giờ cậu bắt đầu lại, có còn kịp nữa hay không ?

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ