Phác Xán Liệt ở thêm một ngày, chiều ngày hôm sau liền lập tức trở về thành phố. Công việc cần giải quyết rất nhiều, không thể bỏ bê đi chơi được. Hắn không về nhà, cứ thể chạy thẳng đến công ty. Vừa bước vào đã gặp ngay Kim Tuấn Miên ở trước cửa
- Ế ? Mày đi đâu vậy ?
Hắn không nói, đi thẳng vào trong. Bấm thang máy lên phòng làm việc
- Mày vừa đi đâu về ?
- Công việc. Tìm tao làm gì ?
- À, nói mới nhớ. Gần đây tao nghe nói có một vùng quê trồng rất nhiều hoa cực kì nổi tiếng. Đến đó giải tỏa một chút không ?
- Vừa từ đó trở về
Phác Xán Liệt quăng cái laptop lên bàn, nới lỏng cà vạt. Ngồi xuống bàn làm việc mở văn kiện ra xem
- Sao ?
- Tao vừa từ đó trở về
- À. Vậy thôi, tao đi
- Ừ
Vốn định rủ hắn đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Ai dè hắn lại một mình đi trước. Kim Tuấn Miên trở về nhà, thu xếp hành lý còn dẫn cả Tiểu Bảo theo. Ban đầu còn định dẫn cả ba thằng bé nhưng ông ấy không chịu nên đành thôi
Vùng quê kia nơi cậu ở lại chào đón thêm hai người quen nữa. Tiểu Bảo ngồi trong xe nhìn ra ngoài, hai mắt tròn xoe trầm trồ
- Oaaaa anh, thật đẹp
- Ừ,rất đẹp
Kim Tuấn Miên tập trung lái xe cũng không quen đáp lại
- Anh, bông hoa kia chú Bạch Hiền rất thích
Tiểu Bảo chỉ về phía những bông hoa cúc dại. Tuấn Miên nhìn hướng tay nó chỉ, nhíu mày
- Sao em biết ?
- Chú nói với em
- Vậy à
- Vâng ! Em thật nhớ chú Bạch Hiền
Tuấn Miên xoa đầu nó
" Nhóc à, có người còn nhớ chú Bạch Hiền hơn cả em nữa đấy "
Chiếc xe chạy trên đường, tuy có chút không được bằng phẳng nhưng không khó đi lắm. Bây giờ mặt trời lặn xuống rồi, tiệm cafe cũng đóng nên khi lướt qua hai người không để ý có cái tiệm này. Có điều, Tiểu Bảo bỗng nhảy lên chồm ra ngoài la hét gì đó
- Chú ! Chú ơi !
- Tiểu Bảo ! Ngồi xuống, cẩn thận
Tuấn Miên kéo áo nó lại, Tiểu Bảo vội bám lấy tay anh lay mạnh
- Anh ! Chú, chú kìa !
- Chú nào ?
- Chú Bạch Hiền
- Đừng nháo nữa. Là em hoa mắt nhìn nhầm rồi
- Em nói thật ! Là thật đó. Chú ngồi ở xích đu trên kia kìa
Tuấn Miên nghe xong nhanh chân thắng xe lại. Mở cửa ra ngoài. Tiểu Bảo cũng mở cửa nhảy xuống theo. Nó kéo tay ảnh chỉ về phía trước
- Đó anh. Chú Bạch Hiền kìa !
Tuấn Miên nhìn theo hướng tay nó. Ngạc nhiên mở to mắt. Không nhìn lầm đâu. Là cậu thật. Tuy chỉ gặp qua vài lần cộng với nhìn thấy hình trên máy Xán Liệt, nhưng anh chắc chắn đó là cậu
Tiểu Bảo rất hào hứng, hét lên
- Chú Bạch Hiền ! Chú Bạch Hiền !!!!!!!
Còn cậu, đang ngồi uống trà suy nghĩ một chút. Nghe ai gọi tên mình liền quay lại nhìn. Khi thấy hai người họ, có chút bất ngờ
.
.
.
- Hai người uống nước điCậu đặt hai ly nước lộc xuống bàn. Tiểu Bảo nhìn thấy cậu thì mừng rỡ,bám riết không buông
- Chú, con nhớ chú lắm. Sao chú không đến chơi với con ?
- Tiểu Bảo, chú có công việc,xin lỗi con
- Haizz, con rất nhớ chú
Cậu xoa đầu thằng bé, lại nhìn sang Tuấn Miên. Dù cậu không biết quan hệ giữa anh và hắn nhưng tự nhìn thấy cậu nhìn mình có chút giật mình
- À à tôi đưa Tiểu Bảo đi chơi
- Thời gian qua, cảm ơn anh chăm sóc cho Tiểu Bảo
- Không có gì, tôi xem nó như em trai mà. Ấy, nhưng sao cậu lại chạy đến đây thế ? Lâu rồi không gặp cậu
Dù biết rõ nhưng vẫn giả vờ. Chuyện quen biết Phác Xán Liệt càng không nên nói ra. Biết đâu nói ra, cậu sẽ chào đón anh bằng cách khác như " đuổi đi " thì sao ?
- À, cũng không có gì, đổi nơi sống, để học hỏi nhiều hơn
- Cậu...không sao đấy chứ ?
- Tôi ổn mà
- Nhìn cậu gầy hơn
- Haha làm gì có
Bạch Hiền cười, đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà. Còn Tiểu Bảo thì cầm vài bông hoa chạy tung tăng bên phía đằng kia
- Tôi nấu gì đó cho hai người...
- Bạch Hiền !
Nhìn thấy Bạch Hiền đứng không vững, có chút loạng choạng anh liền đưa tay ra đỡ lại
- Cậu không sao chứ ?
- À không có
- Tôi thấy cậu thật không ổn
- Đâu có, ổn mà
Bạch Hiền cứ chăm chăm chối. Đầu cậu, có hơi đau một chút. Cậu cố gắng đứng vững lại, đi vào nhà
Tuấn Miên nhìn theo bóng lưng cậu. Bạch Hiền thật cô độc, anh là người ngoài mà nhìn còn vừa thương vừa xót
Để Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh này, có lẽ hắn rất đau lòng
Buổi tối hôm đó, hai người ở lại nhà cậu. Ăn cơm, cùng nhau xem tivi rồi đi ngủ. Nhà chỉ có một phòng, Bạch Hiền định nhường cho Tuấn Miên nhưng anh từ chối. Anh trải tấm chiếu xuống sàn, còn giường nhường lại cho cậu và Tiểu Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...