* Bụp, bụp, bụp *
- Thằng chó ! Rốt cuộc mày nói cái gì với cậu ấy ?? HẢ ?
Phác Xán Liệt nắm cổ áo nam nhân trước mặt liên tục đấm vào mặt người kia
Lúc sáng hắn trở về, liền gọi cậu rất nhiều lần. Hắn thật sự muốn nói rõ ràng mọi việc
- Bạch Hiền
-.....
- Bạch Hiền !
Nhưng chẳng một ai đáp lại cả. Tiến về phía sofa,hắn nhìn thấy những thứ cậu để lại liền nhanh tay cầm tờ giấy đang úp xuống bàn kia lên đọc
" Xán Liệt, là em đây
Vốn dĩ, em và anh không giống nhau. Thế thì cớ gì cứ gàng buộc nhau như vậy ? Em quyết định rời đi, chính là tốt cho cả hai
Trong thẻ đó, có 5 vạn, chúng ta không ai nợ ai nữa
Tạm biệt...."
Hắn ngay sau đó liền lập tức chạy đến tiệm bánh tìm cậu. Đến nơi mới biết tiệm bánh đã sang cho người chủ khác. Gọi điện cho Kim Chung Nhân, anh ta cũng không hề biết gì
Bạch Hiền chính là rời bỏ hắn thật rồi...
Như một kẻ điên lao xe nhanh về nhà, ngồi thẫn thờ một góc ở sofa. Lúc đấy nam nhân hôm qua không khỏi dằn vặt mà đến thú tội với hắn. Thế là Phác Xán Liệt điên cuồng đánh người kia. Mặc kệ quan hệ thân thiết của hắn và người kia bấy lâu nay, đánh đến khi người kia ngất lên ngất xuống cũng chẳng bỏ qua
Nhưng bây giờ có đánh chết người kia, có thể mang Bạch Hiền trở về hay không ? Không thể nào ! Mà mọi sai lầm cũng đều bắt đầu từ hắn mà ra đấy thôi. Trách ai bây giờ
Lúc hắn buông tay, người kia cũng nhanh chóng dùng chút sức lực cuối cùng mà chạy đi mất
Giơ tay quơ loạt đồ trên bàn đổ xuống đất. Chiếc nhẫn rớt xuống kêu " leng keng " một cái. Hắn với tay nhặt lại chiếc nhẫn kia, nắm thật chặt áp nó vào lòng mình
Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền...
A Liên đứng từ trong góc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có chút gì đó hơi xót. Cô không ngờ, Phác Xán Liệt lại có ngày vì Bạch Hiền mà nổi điên như vậy
Lấy hết can đảm từ lúc sinh ra tới giờ, tiến lại gần hắn
- Thiếu gia...
- CÚT !!
- Thiếu gia, hãy nghe tôi...
- Biến đi !!!!!
Hắn hét lên khiến A Liên giật mình lui vài bước nhưng vẫn không có ý định bỏ đi
- Thiếu gia, Bạch Hiền rất yêu cậu
-.....
- Cậu ấy từng vì cậu mà khóc rất nhiều
-.....
- Bạch Hiền không chọn đại học Thanh Hoa cũng là vì cậu. Cậu ấy muốn ở nhà hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, chăm sóc cậu
-....
- Nhưng thiếu gia chẳng bao giờ chịu hiểu cho Bạch Hiền
Hôm nay cô phải nói. Phải nói hết tất cả
- Bạch Hiền rất cô đơn, cậu ấy không hề có gia đình
-.....
- Thứ cậu ấy muốn chỉ là bình yên và một chút quan tâm của cậu dành cho cậu ấy
-.....
- Thiếu gia, Bạch Hiền yêu cậu nhiều đến như vậy nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Thì có nghĩa là cậu ấy đã không thể cố gắng được nữa rồi
-.....
Phải, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Lúc cậu rời đi, có lẽ đang rất đau lòng. Hơn bất cứ ai, cô hiểu rất rõ
Hôm qua đến nay, cô đã gọi cho cậu rất nhiều nhưng cũng không liên lạc được với cậu. Chứng tỏ Bạch Hiền muốn vứt đi quá khứ, làm lại một cuộc sống mới
Bạch Hiền cũng không còn ở đây, là một người có nhiệm vụ chăm sóc cậu, cô cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa
- Thiếu gia, tôi xin phép được trở về quê. Tôi không thích hợp ở đây nữa
-.....
- Tôi, xin lỗi
Cúi đầu một cái thay cho lời tạm biệt, mang theo túi đồ đã chuẩn bị sẵn rời đi. Toàn bộ những người khác đều hoang mang đến cực độ. Hết Bạch Hiền rồi đến A Liên, cứ như vậy lần lượt rời đi, căn nhà lại trống vắng thêm một chút
Phác Xán Liệt ngồi dưới nền nhà, tóc tai rối bời. Hắn ngồi co chân, úp mặt vào hai gối
Một giọt...hai giọt...khóc rồi
Hắn chưa bao giờ nghĩ, mình lại có ngày hôm nay, ngày mà hắn biết yêu thương một người. Ấy vậy mà hôm nay người hắn yêu thương lại bỏ hắn đi mất
Góc bếp cậu hay nấu ăn, căn phòng cậu từng ở, sofa nơi cậu hay ngồi. Tất cả mọi thứ vẫn còn nhưng người lại đi mất
Gần đây, hắn nhận ra rất nhiều thứ....
Cơm Bạch Hiền nấu rất ngon
Hành động ân cần thắt cà vạt giúp hắn khiến hắn cảm thấy rất ấm áp
Hắn thích cách cậu chăm chút từng thứ từng thứ
Còn có...nắm tay cậu luôn mang đến cảm giác yên bình
Lúc cậu cười thật sự rất đẹp
Hắn cũng ghét cảm giác người khác gần gũi với cậu
Và hắn...rất thích một Biện Bạch Hiền luôn dịu dàng ân cần ở cạnh mình
Ngay lúc hắn nhận ra điều này, hắn đã suy nghĩ về cậu rất lâu. Nghĩ về cả những chuyện cậu làm vì mình khi trước. Hắn thật sự rất muốn thổ lộ với cậu. Nhưng vẫn còn khuất mắt trong lòng, khiến hắn không thể làm được điều đó
Đến lúc này thì....đã quá muộn rồi
Người yêu mình là người đáng để mình trân trọng. Bỏ lỡ một lần, chính là cả đời sẽ không tìm lại được một người như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...