- Phác Xán Liệt ! Mày còn là con người không ? HẢ ?!!
Bên trong căn nhà hoang âm thanh mắng chửi vang rõ lên mồn một
Phác Xán Liệt tay khoanh trước ngực, mặt không chút biểu cảm. Đợi người kia điên cuồng la hét một hồi, hắn mới mở miệng hỏi
- Đủ chưa ?
- Khốn nạn ! Mày là thằng khốn nạn. Cả Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân, Trương Tấn, bọn bây đều là lũ khốn nạn
Chuyện chính là ba của Lý Đình vận chuyển chất cấm sang biên giới bị Ngô Thế Huân phát hiện được nói cho Phác Xán Liệt nghe. Hắn liền mang thông tin ẩn danh gửi đến cảnh sát. Cảnh sát lập tức tập kích xung quanh con đường vắng lúc xe hàng đi ngang qua liền ập ra bắt không bỏ sót một ai. Vốn Lý gia đã lo được ổn thỏa một phần nào đó. Nhưng ai biết được Phác Xán Liệt hắn còn thông qua sự quen biết của Trương Tấn khiến ba Lý Đình phải nhận mức án tử hình. Lý gia có muốn trở tay cũng trở không kịp, tiến không được, lùi cũng không xong, Phác Xán Liệt còn chèn ép đẩy công ty nhà họ Lý rơi vào thế khó. Vậy nên Lý Đình mới nổi điên chạy đến tìm hắn
- Ha ! Ai khốn nạn hơn ai, còn chưa biết được
Hắn đi đến trước mặt người kia. Trong chớp mắt, móc từ sau lưng ra một khẩu súng, chỉa thẳng vào giữa trán người kia
- Lý Đình, chuyện của tao với mày, không sớm thì muộn cũng phải giải quyết. Chi bằng....để nó kết thúc sớm hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
Lý Đình vốn là kẻ chỉ được cái miệng, tham sống sợ chết, lúc này mặt mày tái xanh, nói năng có chút lắp bắp
- Tao...tao...chuyện năm đó không phải tao cố ý. Tao không...không hề biết cậu trai kia...A !
Phác Xán Liệt nhấn mạnh nòng súng vào trán khiến Lý Đình hoảng sợ la lên một tiếng. Nhìn biểu tình sợ sệt kia, hắn rất đắc ý nhếch miệng cười
- Tao xấu xa đến mức để ý chuyện nhỏ nhặt kia sao ? Hử ?
- Vậy...vậy...vì cái gì ?
- Mày tự nghĩ xem ?
Trước giờ ngoại trừ chuyện năm đó Lý Đình lỡ lời thì chưa từng gây thù gì với Phác Xán Liệt. Nghĩ mãi cũng không ra lí do. Chẳng lẽ.....
Dường như đoán được suy nghĩ của Lý Đình, Phác Xán Liệt hạ súng, nhướng mày
- Nghĩ đúng rồi đó !
- Phác Gia Kiên ? Việc tao với Phác Gia Kiên thì liên quan gì chứ ?
- Giả vờ cái gì ? Chuyện mày làm tay sai của Phác Gia Kiên qua mắt được tao sao ?
-.....
- Cái mạng của ông già mày, đem về lo liệu cho tốt
- Mày...!!!
*************FlashBack**************
[ Phác Xán Liệt ! Biện Bạch Hiền nhà mày đang ở trong bệnh viện đây này ! ]
Nhận được điện thoại của Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt tức tốc chạy đến bệnh viện. Cậu vừa rời khỏi hắn chưa bao lâu, lại xảy ra chuyện gì thế kia chứ ?
Lúc đến, nhìn thấy Bạch Hiền hai tay được băng bó kĩ càng mà máu vẫn chảy thấm ướt một mảng băng là biết bị thương nặng đến mức nào
Nhìn thấy, hắn chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu mà bật khóc. Không biết làm sao nữa, chỉ là cậu bị thương, hắn kìm không nổi lòng mình
Nhưng vẫn là không dám động mạnh, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Tay quẹt đi nước ươn ướt ở khóe mắt cậu. Bạch Hiền rõ là đã khóc, cậu đã rất đau, nên mới khóc
- Làm sao lại ra nông nỗi này ?
- Em...
- Còn hỏi nữa ? Chính là người ta cố ý chạy xe tông vào cậu ấy !
Kim Tuấn Miên không kìm nổi phẫn nộ trong lòng
- Cố ý ?
Vì sao chứ ? Là ai mà hắn đã gây thù chuốt oán gì sao ?
- Bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi. Anh không nên để em ra ngoài một mình
- Không sao, không phải lỗi của anh mà
Cậu đâu ngờ được chứ ! Vừa mới phút trước vui vẻ tạm biệt Khả Anh với Chung Nhân, phút sau đã bị người ta chạy xe tông ngã nhào ra đường. Hai tay xây xát với đường nhựa mà chảy máu rất nhiều. Cũng may Tuấn Miên vô tình đi ngang, kịp thời đưa cậu vào bệnh viện
Phác Xán Liệt càng nhìn chỗ vết thương đó, càng tức giận. Hắn thề mà tìm được người kia, sẽ trả hết đủ những gì cậu phải chịu. Thậm chí là trả gấp đôi, gấp trăm lần như vậy
***********EndFlashBack************
Phác Xán Liệt điều tra, nhanh chóng biết được do người của Phác Gia Kiên làm. Mà tay sai của Phác Gia Kiên không ai khác ngoài Lý Đình
- Thế nào ? Mày có gan làm, không có gan nhận ?
- Ha, phải, là tao làm, tao làm đó thì sao ?
- Mày có nghĩ đến hậu quả khi mày đụng đến Biện Bạch Hiền là gì không ?
Phác Xán Liệt nắm chặt cổ Lý Đình. Tay như muốn trong một nốt nhạc liền bóp chết người trước mặt
- Biện Bạch Hiền nhận bao nhiêu, tao trả lại mày gấp nghìn lần như vậy
Dứt câu, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy một tay của Lý Đình, bẻ ngược ra phía sau. Một tiếng * rắc * cùng tiếng la đầy đau khổ đồng thời vang lên. Phác Xán Liệt đối với sự đau đơn, thống khổ này của Lý Đình càng thích thú
* Reng, reng, reng *
- Anh đây
[ Xán Liệt, em muốn ăn cá hấp ]
- Được, được, lập tức mua cho em
Giọng ân cần khi nghe điện thoại so với hành động hắn đang làm khác nhau một trời một vực. Hắn chính là con quỷ dữ, đối với Lý Đình không một chút nương tay. Còn đối với cậu chính là dùng hết phần ân cần còn lại để yêu chiều cậu
[ Xán Liệt, anh mau trở về đi. Em không tự mình lấy đồ được ]
- Được, anh sẽ mau trở về
Điện thoại vừa tắt, hắn lại dùng biểu tình đáng sợ đối với Lý Đình
- Khôn hồn thì đừng dính dáng vào Phác Gia Kiên. Không thì đợi tao chôn cả hai tụi mày cùng một chỗ !
Hắn quay lưng đi, còn không quên ném thêm một câu nữa
- À...còn nữa. Biện Bạch Hiền không phải người mày muốn đụng vào là được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...