71

675 27 4
                                        

Cậu liên tục không ăn gì suốt một tuần. Vì ăn vào là cứ nôn ra, đau đầu, rất khó chịu. Có đêm, Bạch Hiền còn liên tục lên cơn sốt cao rồi lại hết, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Gần đây, thậm chí là đi đứng cũng không được. Điện thoại Phác Xán Liệt cũng ít nghe hẳn đi, hoặc có nghe cũng là cố gắng giả vờ như mình rất ổn. Phác Xán Liệt có lẽ cũng cảm thấy chút gì đó kì lạ. Hắn nói Kim Tuấn Miên, hắn muốn lặp tức bay về. Nhưng những lần như vậy cậu đều không chịu. Bạch Hiền đều ngăn hắn, nói nếu hắn không nghe lời cậu, cậu sẽ giận hắn. Phác Xán Liệt thì tất nhiên phải chấp nhận nghe lời cậu, không dám ý kiến điều gì

Bạch Hiền dặn Tuấn Miên không được nói, cậu không muốn cản trở công việc của hắn. Anh cũng tôn trọng cậu, nên mỗi lần Phác Xán Liệt gọi điện dò hỏi anh, anh đều diện đủ lý do để lừa hắn. Thật sự làm như vậy, anh thấy rất rất có lỗi với Xán Liệt

Đôi khi nhìn cậu còn phải dùng đến máy thở oxy do sức của cậu quá yếu. Tuấn Miên còn không kìm lòng được. Phác Xán Liệt mà biết chuyện này, hắn còn đau lòng đến mức nào. Bạch Hiền thật đáng thương, đến cuối cùng vẫn hết lòng hi sinh vì hắn

Nhã Uyên lẫn Kim Tuấn Miên đều nhìn ra tình trạng của cậu rất tệ, nên dành thời gian bên cạnh cậu nhiều nhất có thể. Cô từng nhớ có một lần Bạch Hiền tâm sự với cô, cậu hỏi cô rằng

" Em sợ đến lúc chết đi em vẫn sẽ phải cô đơn như vậy "

Hôm đó, cậu khóc rất nhiều. Cô ôm cậu vào lòng và nói

" Biện Bạch Hiền, cho dù thế nào, em cũng sẽ không cô đơn đâu "

Từ trước đến nay, câu trả lời của cô vẫn luôn là như vậy. Bạch Hiền rất tốt, sự tốt bụng của cậu chỉ có hơn chứ chưa bao giờ mất đi. Những người gặp cậu lần đầu tiên, đều sẽ vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách ấm áp mà rung động với cậu. Nếu như không phải đã có người ở bên cạnh, cô cũng thật muốn giữ lấy Bạch Hiền để suốt ngày ở cạnh cậu mà bảo " Bạch Hiền, chị yêu em lắm đó ! " Nhưng chắc có lẽ không có duyên, nên chỉ có thể xem cậu là em trai mà yêu thương

Bạch Hiền đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Cậu liền khoác áo khoác vào để hắn không nhìn thấy quần áo cậu đang mặc trên người là quần áo của bệnh nhân. Dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng cười thật tươi để đối diện với hắn. Bên kia, Phác Xán Liệt bắt máy, nhìn thấy cậu cũng cười rạng rỡ

[ Bảo bối, gọi anh sớm như vậy ? ]

- Là nhớ anh

[ Anh cũng nhớ em, phải mau mau trở về mới được ]

[ Anh còn đang định gọi cho em ]

- Vậy sao ?

[ Ừm. Hôm nay Tuấn Miên mang món gì đến cho em thế ? ]

Hắn vẫn luôn tưởng cậu đang ở biệt thự

- Anh ấy đem cháo thịt đến

[ Thế à ? Có ngon không ? ]

- Rất ngon

[ Anh mới mua quần áo mới cho Milo nè ]

- Thật sao ? Em muốn sờ nó

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ