- Bạch Hiền đâu rồi ?
Rõ ràng hôm qua hắn ôm cậu ngủ, thế mà hôm nay vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy cậu đâu liền sốt ruột
- Bạch Hiền...à đi lấy thuốc cho mày rồi
- Ừm
- Phác Xán Liệt, mày thấy trong người thế nào ?
- Đỡ hơn hôm qua
- Ừm
Đỡ hơn là tốt rồi
- Công ty gần đây thế nào ?
- Chuyện công ty nói sau đi
- Nói bây giờ luôn đi
Hắn nhíu mày. Kim Tuấn Miên cũng bó tay, cái thằng bạn sống chết vẫn không bỏ bê công việc này thật khiến anh thấy bực mình. Sức khỏe còn chưa ra đâu mà còn quan tâm đến công việc. Nhưng mà không nói, Phác Xán Liệt lại càng hỏi, chi bằng nói đại cho rồi
- Thì cổ phiếu có chút giảm, hợp đồng hợp tác có chút lỗ
- Vì sao lỗ ?
- Thì...tao cũng đâu phải dân chuyên như mày, làm sao nắm hết mọi chuyện được
- Cổ phiếu giảm bao nhiêu ?
- 2%
- Hợp đồng lỗ bao nhiêu ?
- 7 vạn tệ
- Ai là người kí kết hợp đồng đó ?
- Thì quản lí phòng kế toán
- Đuổi việc đi
- Có nhất thiết phải vậy không ? Tao thấy....tại công việc có chút xáo trộn. Không biết chỉ định ai nên mới....
- Loại vô dụng như vậy Phác thị không cần
* Cạch * Bạch Hiền bước vào, cậu đem thuốc để lên bàn, còn mang theo ít cháo cho hắn
- Hai người nói chuyện gì vậy ?
- Nói chút chuyện công việc
- À
Cậu mở nắp hộp cháo ra, mùi thơm phức tỏa khắp phòng. Ngửi thôi là bụng đã cồn cào rồi. Cậu mang cháo đến, Kim Tuấn Miên đứng dậy nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh hắn. Bạch Hiền múc một muỗng, thổi nguội đưa đến miệng hắn
- Ăn chút đi
- Ừm
Một muỗng, hai muỗng rồi ba muỗng. Đến khi ăn hết cháo, cậu dùng giấy lau miệng giúp hắn
- Anh thấy trong người thế nào ?
- Tốt hơn rồi
- Ừm, trưa nay muốn ăn gì ?
- Không cần, trưa nay xuất viện, chúng ta ra ngoài ăn
- Xuất viện ?
Cậu quay sang nhìn Tuấn Miên. Anh cũng có biết gì đâu, tự Phác Xán Liệt quyết định cả mà. Anh nhún vai từ chối giải thích
- Anh vừa tỉnh lại không lâu, sao có thể xuất viện sớm như vậy ?
- Cũng không cần thiết nằm viện mãi, về nhà uống thuốc là được

BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...