48

524 33 4
                                    

Sau một ngày, tình hình càng lúc càng tệ hơn. Đúng như Trương Tấn dự đoán, Lưu Văn Văn lên báo chí nói Phác Xán Liệt nào là lừa gạt tình cảm cô ta, lại còn bịa đặt công ty làm ăn trái phép,....Cả ba người bọn họ phải quay tới quay lui tìm luật sự, nhờ người quen biết thu hồi những tờ báo được phát hành ra

Còn bên Phác Xán Liệt, hắn lái xe tìm cả một ngày trời vẫn không thấy cậu. Sáng hôm nay vừa trở về nhà, thấy Bạch Hiền như người mất hồn ngồi ở sofa. Muốn tiến lại ôm cậu nhưng hắn không thể nào nhúc nhích hay đến gần cậu được

- Về rồi ?

- Bạch Hiền, anh....

- Ngồi xuống trước đã

Theo lời cậu, hắn ngồi xuống. Mà là ngồi ở sofa đối diện cậu

Nhìn hai mắt sưng húp, hắn biết cậu đã khóc nhiều đến chừng nào. Tim lại nhói lên một cái, áy náy là một, hắn đau là gấp mười...

- Rốt cuộc chuyện đó là thế nào ?

Sáng nay, báo cậu cũng đã đọc rồi. Thất vọng càng thêm thất vọng

- Bạch Hiền, nghe anh nói. Chuyện không như em nghĩ

- Vậy anh giải thích đi

- Anh......

Giải thích thế nào đây ? Nói là vì lợi ích cá nhân mới lợi dụng tình cảm của Lưu Văn Văn rồi lừa dối cậu sao ? Hắn thấy thay vì nói, hắn thà im lặng còn tốt hơn

- Không giải thích được ?

- Hiền, anh....

- Rốt cuộc anh còn lừa em bao nhiêu chuyện nữa ?

- Không có !

Hắn thề, ngoài chuyện này, không hề có chuyện nào hắn lừa dối cậu

- Không có ? Ha, Xán Liệt, đùa giỡn tình cảm em vui lắm sao ?

- Đó...đó thật ra chỉ là một kế hoạch của Kim Tuấn Miên cùng với Trương Tấn giúp anh thôi. Hoàn toàn không hề có chuyện anh và Lưu Văn Văn.....

- Tại sao ngay từ lúc đầu không nói với em ? Em không đáng tin cậy sao ?

Hắn lại ngu ngốc nữa rồi. Đáng ra ban đầu, vẫn là nên nói với cậu thì hơn

- Kim Tuấn Miên, giữa hai người chỉ là đối tác đơn thuần như anh nói sao ? Lần đó tìm được chỗ của em cũng là thông qua Tuấn Miên ? Cả hai người lại thông đồng lừa gạt em ?

- Anh...

Cậu nói đúng. Bọn họ, là bạn không phải đối tác quen biết đơn thuần. Lần đó biết chỗ ở của cậu cũng là thông qua Tuấn Miên. Câu nào cậu nói ra cũng đều đúng, hắn làm sao phủ nhận nhận được ?

- Phác Xán Liệt ! Lừa dối em một lần chưa đủ sao ?

-.....

- Nếu như không phải em vô tình phát hiện, anh sẽ giấu em cả đời đúng không ?

Hôm qua nếu không phải cậu mang đồ ăn cùng tấm ảnh cậu vừa rửa cho hắn thì chắc bây giờ cậu vẫn là đứa ngốc chẳng biết sự tình gì rồi

- Bạch Hiền, anh xin lỗi

- Xin lỗi thì giải quyết được vấn đề sao ?

- Bạch Hiền, đó là công việc, anh cũng không muốn

- Công việc, công việc !!! Rốt cuộc công việc quan trọng hơn cả em sao ?

- Anh....

- Em biết anh đối với công việc rất tâm huyết. Em luôn ủng hộ anh, chỉ cần anh nói, em luôn sẵn sàng cùng anh giải quyết khó khăn mà

-.....

- Em biết địa vị của anh không như người khác, anh luôn phải tiếp xúc với nhiều người khác giới. Em hiểu cho anh, cũng rất an phận, chưa từng tức giận về bất cứ chuyện gì

Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đọng ở khóe mắt nhưng chẳng thể rơi xuống. Đáng sợ nhất chính là khi rất buồn, rất đau nhưng không thể khóc được nữa

- Nhưng việc anh giấu diếm em, ở bên ngoài cùng người đàn bà khác ân ái, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không ?

Có ai lại đi nhìn chồng mình ân ái với người phụ nữ khác mà không ghen tuông ? Nếu có thì đó thật sự chẳng phải tình yêu rồi

- Phác Xán Liệt, em là con người mà ! Em biết buồn, biết vui, biết đau mà. Em đâu phải búp bê không có cảm xúc ?

Bây giờ hắn mới hiểu, cậu trước giờ luôn trông rất bình thường nhưng chỉ là cậu cố tỏ ra bình thường mà thôi

Ở bên cạnh hắn, cậu luôn phải suy nghĩ về mọi thứ. Luôn tìm cách để khiến hắn không phải khó chịu mà ngay cả bản thân cậu khó chịu, một lời cũng không nói với hắn

Sự thất bại lớn nhất của hắn chính là ở ngay bên cạnh cậu, mà ngay cả từng cảm xúc, từng suy nghĩ nhỏ nhất của cậu hắn cũng chưa từng thấu rõ

Bạch Hiền quay lưng hướng về phía cửa, Phác Xán Liệt chỉ biết ôm lấy cậu lại. Hắn chẳng biết làm gì hơn nữa, bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng loạn hết cả lên rồi

- Đừng đi

- Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ

- Bạch Hiền, anh không thể rời xa em

- Nếu anh còn muốn gặp lại em...thì buông em ra đi...

-..........

- Xán Liệt, chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Tưởng như rất hiểu nhau, nhưng thật sự là vẫn chưa đủ

Bàn tay hắn vô lực buông ra rồi rơi xuống. Cậu cứ đi thẳng...bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, không một lần quay đầu nhìn lại

Lần này, một lần nữa hắn lại không giữ lấy cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bạch Hiền !??

- Anh, chị, em trở về với hai người đây

- Làm thế nào mà lại quay về ?

- Em nhận ra nơi đó vẫn là không phù hợp với em

-....

- Lần này trở về, sẽ không rời đi nữa...

Có một điều rằng, niềm tin dành cho ai đó sẽ mất hết do sự gộp lại của vô số lần nhận lấy thất vọng

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ