- Bạch Hiền, có đứa nhóc nào đó ở ngoài kia tìm em
- Ai cơ ?
Kim Chung Nhân vì là bác sĩ ở bệnh viện này nên thời gian ở bên cạnh cậu rất nhiều. Khác với hắn, hôm qua rời đi liền không quay lại nữa
Bạch Hiền nghe Chung Nhân bảo có người tìm liền ngồi thẳng dậy đặt quyển sách lên bàn. Đầu cậu có chút đau, suy nghĩ nhiều lại càng đau hơn nên đọc sách chính là cách tốt nhất để đầu óc thư thả
- Anh !
- Louis !
Là Khả Anh. Hôm qua chờ cậu ở tiệm bánh nhưng chẳng thấy cậu đến. Sau đó đến nhà tìm Bạch Hiền thì nghe người giúp việc kể lại, vô cùng lo lắng. Nhưng vì mẹ gần đây quá quản chuyện học thêm nên không dám bỏ. Hôm nay vừa hết giờ học liền chạy đến đây
Khả Anh không chút khoảng cách nào bổ nhào lên giường cậu kéo Bạch Hiền về phía mình ôm chặt khiến Bạch Hiền bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra
Kim Chung Nhân đứng đó nhìn, từng nghe cậu nói có một đứa nhóc xem cậu như anh trai, thì ra là cậu trai trước mặt này nên anh cũng không để ý hành động kia lắm
- Anh, em còn tưởng anh có chuyện gì
- Ngốc quá, anh làm sao có thể có chuyện gì
- Em thật sự, hôm qua học cũng không yên
- Ha, em chỉ giỏi làm quá việc lên thôi
Khả Anh đặt hai tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt Bạch Hiền, cường quật nói
- Là ai làm anh bị thương ? Nói đi, em liền đánh kẻ kia một trận cho ra hồn
1 giây....2 giây....3 giây trôi qua Bạch Hiền cùng Chung Nhân đồng thời bật cười làm Khả Anh vừa ngượng vừa hoang mang gãi gãi đầu
- Trời ạ, anh dễ ăn hiếp vậy sao ?
Bạch Hiền gõ nhẹ lên trán Khả Anh một cái. Bị đau, Khả Anh liền xoa xoa đầu
- Haizz, sao đánh em ?
- Nhóc con, anh trai em bất cẩn bị ngã thôi
Kim Chung Nhân nghĩ nếu không giải thích thằng nhóc này chẳng chịu im đâu nên bịa chuyện nói cậu bất cẩn bị ngã. Dù gì chuyện của cậu, cũng không thể đi kể cho người ngoài nghe được
- Phải, anh bất cẩn
- Anh thiệc tình...! Phải cẩn thận chứ
- Biết rồi, ông cụ non ạ
- Xì !
Khả Anh loay hoay lấy trong cái túi cạnh cặp một bịch cá viên chiên đưa cho Bạch Hiền
- Em mua cho anh nè !
- Anh trai của nhóc không được ăn mấy cái này. Rất nhiều dầu mỡ không tốt
Khả Anh " hừ " một cái, cất lại cái bịch kia
- Anh, anh phải mau khỏe lại nha
- Ừm, không sao mà. Chỉ bị nhẹ một chút, ngày mai liền xuất viện
- Em đến đón anh nha ?
- Nhóc con, ngày mai lo đi học đi
Chung Nhân lại chen vào. Chỉ là nói vu vơ vậy thôi nào nghĩ nhận lại cái ánh mắt căm phẫn của Khả Anh. Một tiếng cũng " anh trai em " hai tiếng cũng " anh trai em ". Thật khó nghe ! Vốn đâu muốn xem Bạch Hiền là anh trai đâu chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...