24

940 45 1
                                    

Sáng hôm sau, Bạch Hiền dẫn Tuấn Miên và Tiểu Bảo đi tham quan một vòng, sau đó dẫn hai người đến quán cafe. Nhã Uyên nhìn cậu bước vào cùng một nam nhân với một đứa trẻ liền bất ngờ. Nhìn biểu cảm của cô, Bạch Hiền bật cười kéo tay cô đến trước mặt hai người kia

- Đây là Tuấn Miên, anh ấy là bác sĩ. Còn đây là Tiểu Bảo, em trai của anh Tuấn Miên

- A chào cậu

- Chào cô

- Chị chào Tiểu Bảo nha ! - Nhã Uyên rất thích con nít, bẹo má Tiểu Bảo

Tiểu Bảo cũng rất ngoan ngoãn chào lại cô. Sau đấy thằng bé lại phấn khích chạy xung quanh chơi. Nhã Uyên pha một ly cafe cho Tuấn Miên, tranh thủ lúc vắng khách cả ba ngồi lại trò chuyện một lúc

- Tôi nghe Bạch Hiền kể qua, chị là người rất tốt

- Haha thằng bé khách sáo mãi. Tiểu Bạch cũng là nhân viên chăm chỉ giúp tôi rất nhiều đấy

Kim Tuấn Miên cũng cười. Người ở nông thôn vốn dĩ luôn thật thà như vậy. Nói chuyện cũng thật chất phác

- Anh Tuấn Miên, bao giờ anh định trở về thành phố ?

- Ngày mai

- À - Cậu gật gật đầu

Ba người ngồi đó, kể về chuyện của vùng quê này, kể về đủ thứ trên đời. Chưa bao giờ Tuấn Miên nói chuyện được với ai nhiều như thế

Một ngày cùng Bạch Hiền làm việc, trải nghiệm cùng cậu và Tiểu Bảo đi cắt hoa. Mọi thứ lạ lẫm nhưng lại khiến anh vô cùng vui vẻ, thích thú

Tiếp xúc nhiều với cậu, anh nhận thấy cậu rất chu đáo, tốt bụng. Anh thật không hiểu vì sao trước kia Phác Xán Liệt lại có thể vô tâm lờ đi một người, mà lúc nào cũng có thể mang đến năng lượng khiến cho tâm tình người xung quanh trở nên thoải mái như vậy
.
.
.
.
Ngày Tuấn Miên trở về thành phố, Tiểu Bảo rất lưu luyến Bạch Hiền, ôm cậu khóc rất nhiều. Cậu phải dỗ dành thật lâu thằng bé mới chịu nín rồi lên xe

- Hai người đi cẩn thận

- Cảm ơn

- Chú Bạch Hiền, con sẽ trở lại thăm chú

- Được, chú chờ Tiểu Bảo. Hãy chăm chỉ học hành thật tốt nhé !

- Vâng !!!

- Tạm biệt !

- Tạm biệt !

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Vậy là hai người kia rồi. Có chút nuối tiếc nhưng cuộc sống của cậu, cậu vẫn phải tiếp tục sống thôi

- Bạch Hiền, sao buồn thế ?

Nhã Uyên thấy cậu đứng lặng người lúc lâu thì hỏi

- Đâu có

- Thôi, họ sẽ lại đến mà

- Em biết mà, vào làm việc thôi

- Vâng

Cậu trở lại trong quán. Lấy một bó hoa mới thay vào bình

Nhã Uyên thì pha cafe. A Quân trở về với thật nhiều hoa trong tay, công việc đi cắt hoa hằng ngày của A Quân vẫn cứ làm. A Quân vòng tay ôm lấy Nhã Uyên, hôn nhẹ tóc cô một cái. Bạch Hiền liền bật cười, Nhã Uyên đẩy A Quân ra đánh nhẹ lên vai anh ta

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ