" Phác Xán Liệt, mày cũng có ngày này "
Phác Gia Kiên trong lòng cười thầm. Không ngờ có một ngày, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái Phác Xán Liệt cũng phải chật vật như vậy. Nếu trước kia sớm biết Biện Bạch Hiền là điểm yếu của hắn thì đâu phải chịu ấm ức đứng dưới hắn
- Phác tổng, nếu anh không giải quyết rõ vấn đề này chúng tôi e rằng....
- Phải đó Phác tổng, đừng để mất uy tín của bản thân chứ
- Vụ việc đã quá mức kiểm soát, anh lại không đứng ra giải quyết chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn. Ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là Phác thị đấy
- Nếu như anh không giải quyết được, thì ngay cả tư cách ngồi ghế tổng giám đốc Phác thị tôi cũng khó lòng mà chấp nhận - Phác Gia Kiên nhân cơ hội được nước liền lấn tới
Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn, đoán xem tiếp theo Phác Gia Kiên sẽ nói gì nữa
- Chuyện cá nhân đã giải quyết không xong, thì sau này việc lớn trong công ty anh sẽ giải quyết thế nào ?
Mọi người nghe liền một phen xì xào
- Hơn nữa, thị trường ngày càng mở rộng. Việc hợp tác với công ty nước ngoài là điều hiển nhiên. Do đó, cũng cần phải có một người am hiểu thị trường ngoài nước trực tiếp làm việc mới có hiệu quả. Tôi càng thấy anh làm không tốt
Quả thật như hắn nghĩ. Phác Gia Kiên chính là đang tìm con đường để giành lấy vị trí hiện tại của hắn. Cố tình ám chỉ đến việc hợp tác nước ngoài để mượn cái danh du học của mình lấy lòng tin từ các cổ đông khác. Định dắt mũi bọn họ sao ? Hừ, vẫn còn non lắm !
Phác Xán Liệt đứng dậy, vuốt thẳng áo vest đang mặc, nghiêm túc hướng thư ký, ra hiệu đưa tài liệu cho tất cả bọn họ. Ai cũng thắc mắc giở ra xem, đến cả Phác Gia Kiên cũng rất tò mò
- Có thể xem qua cái này
Phác Gia Kiên, vẫn là đi chậm hơn hắn một bước rồi !
************FlashBack***************
- Xán Liệt, anh đồng ý với em được không ?
- Anh...
Chuyện cậu nói với anh, thật sự có lợi rất lớn cho anh. Nhưng mà...nếu cùng hợp tác dự án này. Anh phải sang Đức gần 1 năm trời để bàn bạc tiến hành kế hoạch. Thậm chí là có thể lâu hơn. Anh không ngại khổ, cũng không ngại xa. Chỉ lo cậu ở một mình, có chút không ổn
- Anh lo cho em sao ?
- Ừ, anh lo không ai chăm sóc em
- Anh làm sao vậy chứ. Em có thể tự mình lo mọi thứ mà
- Tự em lo ? Em nhìn xem, bây giờ nhiệt độ giảm thế nào mà ngay cả áo khoác em cũng không mặc
Vừa nói, vừa đem áo khoác của mình trùm lên người cậu. Ôm lấy cậu khẽ vuốt tóc
- Chuyện này anh....để xem đã
- Phác Xán Liệt, anh còn để xem tới lúc nào nữa ? Mọi chuyện đi quá xa rồi. Em không sợ bản thân mình bị nói ra nói vào thế nào. Em chỉ lo cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...