37

822 41 2
                                    

- Cậu Biện, tôi khuyên cậu nên tiếp nhận điều trị

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ

***********************************

- Bạch Hiền, em đứng ngốc ra đó làm gì ?

Phác Xán Liệt từ phía sau ôm cậu, thủ thỉ

Từ hôm qua lúc bọn họ chuyển về, biệt thự nơi họ từng sống thì tối om, không một bóng người. Hỏi ra mới biết do người giúp việc đều xin nghỉ hết. Hắn cũng không thường xuyên về

Hôm nay từ sớm hai người đã dậy dọn dẹp lại, có những căn phòng bụi rất ít. Cũng có những phòng bụi đóng lên từng lớp rất bẩn. Phác Xán Liệt muốn thuê người đến dọn dẹp nhưng cậu không chịu. Muốn tự mình dọn dẹp sẵn tiện sửa sang, dời lại một số vật trong nhà

- Đâu có, em nghỉ ngơi một lát thôi

- Em đấy, anh đã nói là kêu người đến dọn dẹp. Em lại không chịu, chỉ biết làm cực bản thân

- Haizz, dù gì em cũng rảnh mà

Phác Xán Liệt xoay cậu lại đối diện mình, búng trán cậu một cái

- Em chỉ việc ăn rồi chơi thoải mái, còn lại anh lo

- Nghe giống như em là kẻ vô dụng vậy

- Đâu có, em còn có một việc rất cao cả hơn mà

- Việc gì ? Nói em nghe xem

- Việc của em là...yêu anh !

- Đáng ghét

Bạch Hiền ngại đỏ mặt, đẩy Phác Xán Liệt ra. Hắn vui vẻ đi theo sau cậu đến bếp. Thấy Bạch Hiền định nấu ăn vội ngăn lại

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi

- Em thấy ăn ở nhà ngon lại bổ

- Chẳng phải em muốn mua thêm đồ dùng trong nhà sao ? Sẵn thế ăn xong rồi đi mua luôn

- Thôi được rồi, em thay đồ
.
.
.
Từ lúc cậu đi đến giờ, nơi này không thay đổi nhiều lắm. Phác Xán Liệt nắm tay cậu đi trên phố, dưới ánh nắng rất dịu, không hề gay gắt khó chịu tí nào

Bạch Hiền đan chặt tay hắn, khẽ cúi đầu mỉm cười. Phác Xán Liệt nhìn thấy lại trêu cậu

- Nắm tay người yêu thôi mà vui đến vậy ?

- Thế thì không nắm nữa !

Bạch Hiền vờ dỗi rút tay ra thì hắn lại nắm chặt hơn

- Haha thôi, anh xin lỗi. Trêu một chút đã dỗi rồi

- Anh cứ thích trêu em

- Vì em đáng yêu quá đó !

- Chán ghét anh

Bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng ăn trưa. Sau đó đến siêu thị nội thất mua đồ. Bạch Hiền muốn sửa lại phòng bếp với phòng ngủ. Cậu mua lại một số đồ dùng như tủ, kệ, ghế,......đa số đều là màu trắng vì cậu muốn trong nhà tươi sáng hơn một chút

Còn nữa, phòng ngủ của bọn họ đều là một màu đen tối om nên Bạch Hiền mua vài tấm rèm, thảm màu trắng để thêm cho phòng ngủ chút sức sống

Cậu vô cùng tỉ mỉ, lựa chọn đồ rất đẹp nhưng giá cả cũng vô cùng hợp lí. Phác Xán Liệt bên cạnh thầm cảm thán người " vợ " quá sức thông minh này của mình

Mua xong, Phác Xán Liệt chỉ cần quẹt thẻ một cái. Đồ đạc đều được người ta vận chuyển đến tận nhà. Còn bọn họ thì cùng nhau đi chơi, đi dạo

Lúc đi ven đường, Phác Xán Liệt có dừng lại. Rồi bỗng nhiên đi vào một bụi rậm gần đó trong sự tò mò của cậu. Lúc đi ra, trên tay hắn cầm vài bông hoa cúc dại đưa đến trước mặt cậu

- Hoa em thích

- Anh chui vô đó chỉ để hái mấy bông hoa này thôi ? Không sợ mất mặt à ?

- Có gì đâu, em thích là được

- Cảm ơn anh

Bạch Hiền nhận hoa, cười tít mắt. Phác Xán Liệt nhéo má cậu khen một câu " đáng yêu " rồi tiếp tục đi dạo

Đến khi mặt trời lặn xuống, đèn đường cũng bắt đầu sáng từ từ cậu cùng hắn mới quay về nhà. Xán Liệt không quên kéo sát cậu lại mình, tay choàng qua ôm chặt cậu

- Lạnh lắm không ?

- Không lạnh lắm

- Lạnh thì nói anh, chúng ta bắt taxi về

- Đi bộ tốt mà

- Ừm

Bước chân Phác Xán Liệt bình thường vội vã, nhanh bao nhiêu thì hôm nay lại chậm rãi bấy nhiêu

- Xán Liệt...

Cậu bỗng gọi tên hắn. Phác Xán Liệt " ừm " một tiếng, đợi câu tiếp theo của cậu. Bạch Hiền chỉ nói lí nhí

- Xin lỗi anh...

Phác Xán Liệt khựng lại, không đi tiếp nữa nhìn chằm chằm cậu

- Vì điều gì ?

- Em không thể mang đến cho anh những đứa trẻ. Nếu trước kia không gặp em, có lẽ bây giờ cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Thật xin lỗi...

Phải, cậu không thể sinh con cho hắn. Không thể mang đến cho hắn những đứa trẻ, một gia đình trọn vẹn như bao người khác

- Đừng xin lỗi

Thấy cậu sắp khóc, hắn đặt tay lên vai cậu, an ủi

- Bạch Hiền, anh không quan trọng vấn đề đó. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc là được

- Thật xin lỗi....

- Đã nói đừng xin lỗi mà. Nếu trước kia không gặp anh, chẳng phải em cũng sống rất tốt sao ?

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp

- Xem đây như duyên phận

- Xán Liệt cảm ơn anh

- Anh mới là người phải cảm ơn em, Bạch Hiền

" Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau "

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ