- Anh, chị thế nào rồi ?
Bạch Hiền dùng vai để giữ điện thoại. Hai tay thì bận rộn pha cafe
[ Chị em ổn rồi ]
- Có cần em mang gì vào bệnh viện không ?
[ Không cần đâu, em lo quán đi. Ở đây có anh rồi ]
- Nghe nói có người vừa đầu tư vào quán mình hả anh ?
[ Ừm, là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi nào đó. Nghe đâu rất tài giỏi, công ty cũng rất có tiếng. Nhưng mà anh không hiểu sao người kia lại đầu tư vào quán cafe nhỏ của chúng ta ]
- Ấy, gần đây đang nhiều du khách đến tham quan, họ đầu tư vào đây cũng phải thôi
[ Nhã Uyên cô ấy nghe xong vui lắm. Nhưng mà Bạch Hiền, một mình em...việc ổn không ? ]
- Không sao, anh nên lo cho chị trước đã
[ Em cũng thế, không làm kịp thì tạm đóng cửa vài hôm cũng được ]
- Em quản được
Sau đấy cậu lại liếc mắt sang Khả Anh với Chung Nhân đang loay hoay bưng nước cho khách
- Còn có người phụ em nữa mà
[ Cảm ơn em ]
- Cảm ơn gì chứ ! Hai người giúp đỡ em còn nhiều hơn. Hôm nào xuất viện em đón hai người
[ À chắc tầm hai, ba hôm nữa. Em không cần đến đâu. Anh lo được mà ]
- Được rồi, khách đông quá, em tắt máy đây
Bạch Hiền tắt máy, để điện thoại sang một bên. Đẩy ly cafe vừa pha về phía Khả Anh để mang ra bàn
- Ông chủ, cho tôi order
- Được, được
Bạch Hiền quay sang nghe người kia gọi món. Thời gian sắp tới sẽ khá bận rộn
Nếu cứ làm như trước kia, để khách uống xong mới thu tiền thì cậu không thể kiểm soát được ai đã trả hay chưa trả. Vì thế Bạch Hiền quyết định thay đổi một chút, làm nhiều loại nước đa dạng hơn. Đồng thời về mặt thu tiền, khi khách đến thì sẽ gọi rồi trả tiền ngay, sau đó xuất hóa đơn cho họ. Làm như vậy vừa nhanh, gọn mà cuối ngày khi tính toán tổng doanh thu sẽ dễ dàng hơn nữa
- Một cafe truyền thống, một soda dâu
- Vâng. Lần kế cô đến sẽ được nhận ưu đãi giảm 5% tổng hóa đơn nhé !
Cái này là Khả Anh góp ý cho cậu, có khuyến mãi, có quà tặng sẽ thu hút hơn
Bạch Hiền thành thạo nói. Người phụ nữ kia liền ra vẻ thích thú
- Tôi sẽ trở lại vào lần tới
- Vâng cảm ơn. Cho tôi xin tên của cô và số điện thoại ạ !
- Được
Người kia đọc xong thì thanh toán tiền,nhận hóa đơn rồi trở về bàn. Cậu bắt tay vào pha nước
Khách bớt đi một chút, Khả Anh với Chung Nhân đứng thở hì hục
- Mệt chết đi được
- Anh mệt cái gì chứ ? Em còn làm nhiều việc hơn anh
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa
Bạch Hiền mang hai ly nước lọc mát lạnh cho hai người. Còn quan tâm đưa cả khăn giấy
- Làm phiền hai người rồi
- Có gì đâu, anh rảnh mà - Chung Nhân cười nói
- À Khả Anh, em không nên đến đây thường xuyên như vậy. Nên tập trung học, năm nay không phải em sẽ thi đại học sao ?
Bạch Hiền quan tâm hỏi. Khả Anh sức học vốn cũng bình thường thôi. Không quá xuất chúng, muốn đỗ đại học phải kiên trì học tập rất nhiều
- Haizz, em không định học đại h...
- Này ! Đại học là con đường duy nhất nếu em không muốn phải cực khổ. Cánh cửa đại học chính là cánh cửa tương lai của em
Bạch Hiền nghiêm mặt. Cậu là người từng trải, từng bỏ đi cơ hội tốt như vậy nên cậu biết thế nào là đúng. Cậu xem Khả Anh như người thân, cậu không muốn nhìn một người thân của mình trượt mất đi cơ hội tốt như vậy
Chung Nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với cậu
- Phải đó, em phải học. Nhất định phải đỗ vào trường đại học tốt
- Nhưng...em không tài giỏi - Khả Anh cúi đầu
Bạch Hiền khẽ xoa đầu Khả Anh dịu dàng
- Nhưng em cố gắng chắc chắn sẽ được. Em không cần phải đỗ Thanh Hoa hay trường có tiếng tăm. Nhưng ít nhất phải đỗ và theo học tại một trường nào đó
- Ba mẹ em cũng muốn em học đại học
- Thế thì phải cố gắng
- Được, em...em sẽ vì mọi người mà cố gắng
- Vậy nhé ! Không được bỏ cuộc. Chiều nay quay trở về, học hành chăm chỉ vào. Thi xong muốn đến đây chơi, anh luôn chào đón em
- Phải trở về sao ?
- Phải trở về !
Khả Anh mặt buồn hiu mang theo cái khay đi ra dọn bàn. Bạch Hiền nhìn Chung Nhân chỉ cười
Nghe lời cậu, chiều hôm đấy Chung Nhân trở về có việc, Khả Anh cũng đi theo trở về thành phố. Thế là đến khi quán vắng người, chỉ còn lại mình cậu dọn dẹp,loay hoay cả buổi rồi trở về nhà
Gần đây cậu có chút mệt, đầu đau nhiều hơn trước. Là do bận rộn quá hay chăng ? Cậu cũng thích ngủ hơn. Thậm chí vừa về ngả lưng là ngủ đến sáng, bỏ qua cả bữa tối. Bạch Hiền còn nhớ, lần đó cậu không thể hiến máu cho Nhã Uyên do sức khỏe không đủ điều kiện. Hôm nào rảnh, vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
Fiksi PenggemarCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...