Bạch Hiền bắt xe trở về thành phố Bắc Kinh - nơi mà câu tưởng chừng sẽ không bao giờ đặt chân quay về nữa. Nhã Uyên nói cũng đúng, mọi chuyện đã qua rồi, không nên để trong lòng. Huống chi cậu cũng không thể trốn tránh mãi. Bắc Kinh rộng lớn thế này, không lẽ đi trên đường lại có thể đụng mặt hắn ? Khả năng này không hề cao. Trừ khi, cậu muốn tìm đến tận nơi của hắn. Mà chuyện này càng không thể xảy ra
Đứng giữa đường nhìn khung cảnh có chút xa lạ, cậu đã quá quen với bình yên nên tiếng còi xe, tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu
Cậu vẫn còn nhớ đường đến bệnh viện Chung Nhân làm việc. Cậu không hề nói trước, cứ như thế xuất hiện tại bệnh viện, Chung Nhân đang họp nên không hề biết gì. Cậu đành ngồi chờ suốt 2 tiếng dài
Đi xe có chút mệt mỏi, Bạch Hiền xoa xoa đầu. Định đứng dậy đi mua nước thì chai nước suối đưa ra trước mặt cậu. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn mình
- Chịu trở về rồi ?
.
.
.
.
Sau giờ Chung Nhân tan làm, họ cùng nhau đi ăn chút gì đó. Rẽ vào quán mì bên đường, gọi hai bát mì to thơm phức. Trong lúc đợi mì, Chung Nhân hỏi vài câu- Thời gian qua ở đâu ?
- Ở nhà một người bạn
Bạch Hiền không nhìn anh mà nhìn chằm chằm cái đũa đặt trên bàn
- Em rời khỏi thành phố đúng không ?
- Ừm
- Tại sao lại rời đi ?
- Em không còn lý do gì để ở lại cả
Phải, lúc trước vì Phác Xán Liệt mà ở lại nơi này. Lúc hắn cùng cậu hoàn toàn không còn quan hệ thì chẳng còn gì lưu luyến nơi này cả
Kim Chung Nhân hiểu ý cậu. Anh hỏi một câu khiến cậu ngẩng đầu nhìn
- Thế còn anh, không thể vì anh mà ở lại sao ?
Bạch Hiền im lặng. Tình cảm Chung Nhân dành cho cậu, cậu biết. Nhưng trái tim cậu, tình cảm của cậu chỉ có thể dành cho một người. Và người đó là hắn - Phác Xán Liệt. Đối với cậu, Chung Nhân trước giờ chỉ xem như anh trai, không hơn không kém
- Em....
- Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi
Hai người rơi vào trạng thái im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề
Mì được bưng lên, mạnh ai nấy ăn, sau đấy thanh toán rồi rời đi
Nhìn người trước mắt, Chung Nhân thật muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Chỉ có thể hỏi thêm vài câu
- Em sẽ quay trở về đây sao ?
- Không có, đến thăm anh, ngày mai lại đi
- Không đến tìm Khả Anh sao ?
- Nếu có thể
- Thằng nhóc kia rất buồn
Khả Anh khi hay tin cậu bỏ đi mất tích, tiệm bánh cũng sang cho người khác thì gần như đau lòng đến chết. Ngày nào cũng lủi thủi đứng nhìn trước cửa tiệm bánh một lúc lâu mới rời đi. Đôi lúc thì gọi cho Chung Nhân hỏi vài ba câu, đại loại đều là hỏi về tung tích của cậu. Nhìn vào những biểu hiện này, Chung Nhân liền lắc đầu. Lại một kẻ giống anh, đơn phương không kết quả
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...