- Này ! Anh làm sao vậy ?
Phác Xán Liệt rời đi vào lúc sáng, tối trở lại,cả người nồng mùi rượu. Cậu vừa mở cửa,hắn đã đổ cả người vào cậu. Bạch Hiền dù bất ngờ cũng nhanh tay ôm lấy hắn lại tránh mắng
- Say rồi sao lại đến đây ?
- Bạch...ực...Hiền....
Hắn say đến quên trời quên đất. Chỉ biết ôm lấy cậu, gọi tên cậu. Cậu biết dù có mắng hắn cũng không thông. Đành ôm cái con người vừa cao lại vừa nặng kia vào phòng, đẩy hắn nằm trên giường
- Thiệt tình !!
Sau đó ra ngoài tầm năm phút rồi trở lại với cái khăn ấm trên tay. Tay cởi quần áo hắn, trên người hắn cái gì trước kia nhìn cũng đều đã nhìn qua. Còn gì phải ngại nữa. Rất nhanh đã giúp hắn thoát khỏi bộ đồ bí bách trên người, chỉ còn lại mỗi boxer
Cậu nhanh chóng giúp hắn lau người, đắp chăn kĩ càng rồi mới tắt đèn. Tối nay xem ra phải ngủ phòng khách rồi. Hắn chiếm cả cái giường của cậu còn đâu
Bạch Hiền kéo lê cái chăn cùng chiếu trải xuống sàn. Nằm xuống, lăn qua lăn lại, vẫn là không ngủ được
Lại đứng dậy đi vào phòng hắn, rót một ly nước ấm đến đỡ hắn dậy
- Uống chút nước đi
Phác Xán Liệt bây giờ như cục bột, cả người mềm nhũn ra, chẳng còn ý thước được gì cả. Cậu bảo thế nào liền làm theo thế đó
Tửu lượng của hắn rất cao, uống thành ra mất ý thức như vậy thì phải nói là hắn đã uống rất nhiều đi
- Bạch Hiền....
Cậu nghe hắn gọi, dừng động tác lại, chăm chú lắng nghe
- Bạch Hiền...tôi....yêu em
Bạch Hiền bị hắn dọa mém xíu nữa là làm đổ cả nước. Cũng may còn chút lí trí giữ lại được bình tĩnh
Yêu, hắn nói hắn yêu cậu. Người ta thường bảo khi say sẽ là lúc con người ta thành thật nhất. Phác Xán Liệt yêu cậu, có thật không ?
Đặt ly nước trên tay xuống bàn bên cạnh,tay lướt nhẹ qua gương mặt hắn. Phác Xán Liệt gầy đi rất nhiều, hẳn là không ai chăm sóc hắn. Thoáng chút đau lòng. Bạch Hiền không cầm được trái tim mình cúi nhẹ đầu hôn lên môi hắn
Cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Nhưng chỉ có thể lợi dụng lúc hắn say mà thổ lộ. Vì qua cơn say, hắn sẽ không nhớ gì cả, cậu sẽ không phải giải thích
- Xán Liệt, em yêu anh, rất yêu anh
Đôi môi mềm mại vẫn giữ nguyên trên môi hắn, thì thầm một câu
Phác Xán Liệt không biết có nghe hay không ? Nhưng mà có nghe hay không không quan trọng, dù gì cậu cũng không muốn để hắn biết tình cảm này của cậu
- Em rất nhớ anh
Nhìn người trước mắt vẫn yên tĩnh ngủ say. Cậu ôm chặt hắn, mặt vùi vào lòng ngực ấm áp kia, thật yên bình biết bao nhiêu
Cũng vào giây phút cậu ôm lấy hắn, Phác Xán Liệt động đậy, trở mình nằm nghiêng khiến cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...