41

651 35 2
                                    

Gần đây, Phác Xán Liệt dành rất nhiều thời gian cho Bạch Hiền. Hầu như là dính lấy cậu suốt. Bạch Hiền luôn thắc mắc hỏi hắn " Vì sao không đến công ty ? " Hắn hiển nhiên trả lời một câu " Vì không muốn đến "

Lần nào hỏi hắn cũng trả lời thế. Cậu cũng không muốn hỏi nữa. Dù gì hai người ở bên cạnh nhau nhiều như vậy  xem như là cùng nhau bồi đắp tình cảm đi

Hôm nay, Bạch Hiền không như mọi ngày, cứ ngồi trầm ngâm ngoài ban công. Gió thổi mạnh vào mặt cũng chẳng để ý đến. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó

Nhìn thấy cậu như vậy, Phác Xán Liệt liền tiến đến ôm cậu, đặt cằm lên vai Bạch Hiền. Tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt của cậu

- Làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Không có

Bạch Hiền cười nhạt, vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi. Phác Xán Liệt liền ngồi xuống đó, tay nắm lấy tay cậu đặt trên thành ghế

- Suy nghĩ gì ?

- Không có

- Có chuyện gì phải nói anh biết, đừng để trong lòng

- Em biết rồi

Cuộc đối thoại cứ thế đến đó kết thúc. Hai người im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống

Bầu trời nhuộm cả một màu đỏ cam đẹp mắt. Từng áng mây nối tiếp, nối tiếp nhau tạo thành một đám mây lớn cực kì khổng lồ, trông giống như đang bao phủ xuống đất, ôm trọn mấy ngôi nhà gần đó. Mặt trời cứ thế lặn xuống, khuất dần trong đám mây to lớn ấy

- Xán Liệt

- Anh nghe

- Anh có muốn biết những nơi mà em muốn cùng người mình yêu thương nhất đặt chân đến không ?

- Thế anh có phải là người em yêu thương nhất không ?

- Tất nhiên

- Nói xem, em muốn đến đâu ?

Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, Bạch Hiền không nhìn hắn mà nhìn về phía đám mây đằng kia. Đôi mắt xa xăm, thoáng chút tâm trạng buồn bã nhưng rất nhanh cậu đã che giấu nó không để Phác Xán Liệt nhìn thấy. Bạch Hiền nở nụ cười nhẹ

- Em muốn ngắm biển ở đảo Jeju, ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản

- Ở đâu nữa ?

- Muốn cùng anh ngắm tháp Eiffel, đến thành phố Venice, còn có cả Maldives. Chúng ta...đến những nơi đó được không ?

Phác Xán Liệt chỉ trầm ngâm lắng nghe cậu. Bạch Hiền là kiểu người rất trầm tĩnh, thích những nơi bình yên, cũng không thích ganh đua với người khác, cậu cũng chưa từng đòi hỏi gì từ hắn. Cậu rất không thích làm phiền hay dựa dẫm vào ai, không dám đòi hỏi mình phải được yêu thương, phải được cái này cái kia vì sợ phiền. Cậu luôn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, nghĩ bản thân có thể tự mình làm, tự mình trải qua mọi thứ

Hôm nay, cậu nói với hắn như vậy, Phác Xán Liệt có chút lạ lẫm. Nhưng hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Với điều kiện của hắn, dù cậu có muốn đi khắp cả thế giới này cũng là chuyện vô cùng đơn giản

- Được, nếu em muốn

- Thật sao ?

- Tất nhiên

- Vậy...bao giờ chúng t.....

- Anh đặt vé, ngày mai chúng ta lập tức lên đường

- Có cần phải gấp gáp như vậy không ?

- Không gấp, anh đã nói, chỉ cần em muốn là được mà

Bạch Hiền kéo kéo tay Phác Xán Liệt chỉ ra xa

- Hoàng hôn ở Venice có đẹp thế này không ?

- Đẹp hơn cả thế

- Thật sao ?

- Thật, đến đó em sẽ thấy

" Nơi nào có em, mọi thứ đều hóa một màu đẹp đẽ "

- Xán Liệt

Bạch Hiền lại nỉ non gọi hắn. Phác Xán Liệt theo thói quen đáp lại

- Anh nghe

Bạch Hiền im lặng hồi lâu, sau đấy mới mở miệng hỏi nhỏ

- Thương em không ?

Phác Xán Liệt liền bật cười

- Thương !

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn cười tít mắt. Phác Xán Liệt gõ nhẹ lên trán cậu

- Không thương em thì anh thương ai bây giờ ?

- Xán Liệt, nếu như chúng ta không thể cùng nhau đi hết những nơi đó. Anh thay em đi thực hiện nguyện vọng này được không ?

Phác Xán Liệt nghe xong liền nhíu chặt mày

- Nói gì vậy chứ ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết. Thậm chí anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn nữa

Xán Liệt đứng dậy rồi nói tiếp

- Được rồi, mau chuẩn bị đồ đi. Ngày mai sẽ bay đến Jeju

Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Không quên hôn nhẹ cậu một cái rồi mới đi vào trong phòng sắp xếp công việc, chỉ còn Bạch Hiền ngồi lại một mình ở ban công

" Hy vọng nguyện vọng của em, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện "

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ