- Lý Đình....
- Không quen biết !
Người đang cùng hắn nói chuyện chính là Kim Tuấn Miên
Đúng là quanh đi quẩn lại toàn người quen
Khi Bạch Hiền rời đi, mỗi lần bước chân ra khỏi công ty, hắn dường như biến mất dạng. Kim Tuấn Miên không biết hắn bị gì, rất thắc mắc. Cũng may là nhờ có cùng hắn đầu tư một dự án, Tuấn Miên mới có thể gặp hắn. Không thì muốn gặp Phác Xán Liệt khác gì mò kim đáy biển
Tuấn Miên với hắn kết giao từ những năm cấp hai. Cùng hắn nhiều lần nếm trải biết bao sự thất bại. Hắn xem Tuấn Miên như anh em trong nhà nên Phác Xán Liệt không ngại chia sẻ với Tuấn Miên. Lúc kể ra Tuấn Miên còn trách hắn đủ thứ, trách hắn kết hôn cũng không cho bạn bè biết. Nói tới nói lui một hồi mới té ra đó là Bạch Hiền
Tuấn Miên cũng kể lại hết những gì mình biết về cậu cho hắn nghe. Chuyện cậu tốt bụng giúp đỡ ba con Tiểu Bảo thế nào. Phác Xán Liệt, hối hận càng thêm hối hận
Lại nói đến Lý Đình, quen biết qua lại xem như là xã giao, đều vì lợi ích riêng. Lý Đình đã nghe lén còn không ngậm miệng lại, dám đem chuyện của hắn nói ra. Giả sử như đó là một người lạ, có phải hay không báo sẽ tràn lan tin tức đó ? Chưa kể vì chuyện đó mà khiến Bạch Hiền bỏ đi biệt tích một năm trời không biết ở nơi nào. Con người hắn thế nào,Tuấn Miên còn không hiểu sao ? Lần đó đánh Lý Đình một trận coi như hắn đã quá nhân từ rồi
- Một năm trời,thật sự không tìm được Bạch Hiền ?
- Ừ
- Người thân của Bạch Hiền thì sao ?
- Họ đều không liên lạc được - Hắn nhàn nhạt nói, xen lẫn có chút thất vọng
Ngoài ba con Tiểu Bảo , A Liên, Chung Nhân với Khả Anh ra Bạch Hiền còn ai là người thân đâu ? Ba con Tiểu Bảo sau khi xuất viện,Tuấn Miên liền thuyết phục họ chuyển đến ở cùng. Họ đồng ý, sau đó sống cùng nhau như người một nhà, họ biết Bạch Hiền ở đâu thì anh cũng biết rồi. Còn A Liên, Chung Nhân và Khả Anh, hắn đều hỏi hết rồi, không một ai liên lạc được với cậu. Số điện thoại dường như cũng bỏ luôn rồi
Nhưng mà, có một điều kì lạ xảy ra với Tuấn Miên
- Tao không biết có nên nói mày nghe việc này không ?
- Chuyện gì ? - Hắn không nhìn Tuấn Miên, ngả đầu trên ghế, nhắm mắt để đó
- Mỗi tháng luôn có người mang tiền đến cho tao
-.....
- Trên đó ghi chú là tiền học phí cho Tiểu Bảo. Mày nghĩ xem, không phải Bạch Hiền thì còn ai vào đây ?
Phác Xán Liệt nghe vội bật dậy nắm lấy vai Tuấn Miên lay mạnh
- Địa chỉ gửi đến là ở đâu ?
- Không biết. Mỗi lần đều là địa chỉ khác nhau. Tao nghĩ là địa chỉ giả
Không phải nghĩ, mà là khẳng định địa chỉ nơi gửi là giả. Có lúc gửi từ Thượng Hải đến, có lúc thì gửi từ Thâm Quyến, thậm chí còn ghi gửi đến từ nước ngoài như Hàn Quốc, Canada,... Còn nữa, mỗi lần đem tiền đến đều là một đứa trẻ, hay một người lạ nào đó, hỏi gì họ cũng không biết. Tuấn Miên còn nghi ngờ, có phải Bạch Hiền vẫn còn ở đây hoặc là thường hay trở về đây rồi nhờ một người đi đường đưa đến hay không nữa
- Bạch Hiền có lẽ muốn trốn mày thật rồi
- Về đi
Phác Xán Liệt đứng bật dậy, cầm sấp hồ sơ trên bàn ném vào người Tuấn Miên rồi đi trở về bàn làm việc
- Xán Liệt, tao thấy mày cứ như vậy không ổn chút nào. Hay là thôi đi
- Tao nói mày về đi !!
Hắn gắt lên. Tuấn Miên biết dù có nói thế nào hắn cũng không nghe, càng nói càng khiến tâm trạng hắn không tốt nên không nói gì thêm nữa, rời đi
Phác Xán Liệt mệt mỏi nhíu mày nhìn đống văn kiện trên bàn rồi lại nhìn vào màn ảnh laptop để hình cậu cùng hắn chụp ở khu vui chơi
" Bạch Hiền, em thật biết cách khiến anh đau đầu..."
.
.
.
.
.
Ngày cuối tuần, cả công ty có được một kì nghỉ dưỡng ngắn hạn nên hắn cũng tự thưởng cho mình một chút bình yênPhác Xán Liệt tự mình lái xe rời khỏi thành phố đến một vùng quê. Hắn được biết, ở nơi này tuy điều kiện vật chất chẳng khác thành phố là bao nhưng đường xá không phải đường nhựa rộng lớn mà là những con đường đất đúng chất thôn quê. Không xe cộ ồn ào, rất yên tĩnh, thanh bình. Ở đây còn trồng rất nhiều loại hoa nên thu hút được rất nhiều khách du lịch đến tham quan
Mất ba tiếng đồng hồ đi đường mới đến nơi. Đúng như lời đồn đại, hai bên dọc đường trải đầy hoa cúc dại
" Thật đẹp "
Hắn lại nhớ cậu. Bạch Hiền chẳng phải rất thích hoa cúc dại sao ? Tiệm bánh của cậu từng có tên là " Daisy ", ở sau vườn nhà, Bạch Hiền cũng trồng rất nhiều hoa cúc dại
Hắn cười nhạt một tiếng. Đến lúc cậu rời đi rồi, hắn cũng chỉ biết được một vài thứ về cậu. Bạch Hiền không ăn cay, không ăn dưa chuột và thích hoa cúc dại. Chỉ biết nhiêu đó thôi, không biết thêm chút gì nữa. Hắn cũng tự nhận thấy mình vô tâm đến quá đáng
Tiếp tục lái xe vào sâu trong thôn nhỏ. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một quán cafe nhỏ mang hơi hướng vintage và trồng khá nhiều hoa cúc dại. Nhìn có vẻ ấm áp nhưng hắn chỉ nhìn rồi lướt qua
Khi xe hắn vừa đi khuất, tấm màn chắn nắng của quán cafe đồng thời được kéo lên. Một nữ nhân giọng mang đầy vui vẻ nói to
- Bạch Hiền, chúng ta chuẩn bị mở cửa thôi nào !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...