7

1K 50 1
                                    

Cứ thế một tuần bảy ngày trôi qua, mọi thứ đều được cậu thu xếp vào khuôn khổ. Tiệm bánh cũng dường như ít đến hẳn

Sáng cậu dậy sớm nấu bữa sáng, giúp hắn là phẳng quần áo, thắt cà vạt rồi tiễn hắn đi làm

Trưa cậu sẽ vào bếp nấu cơm. Phác Xán Liệt dù có bận cấp mấy cũng phải quay trở về nhà ăn cơm cùng cậu

Buổi chiều nếu hắn không đến công ty, hai người sẽ cùng ra ngoài đi mua sắm, đi dạo, xem phim,....Và trở về vào đúng giờ cơm để dùng bữa. Sau đấy dành một chút thời gian của buổi tối để làm việc, đọc sách rồi đi ngủ

Mỗi bữa sau khi ăn, cậu đều chưng cho hắn một chén yến hoặc một ly nước ép

Ban đầu, Phác Xán Liệt có hơi không chấp nhận được. Hắn trước giờ đều tự do, bỗng nhiên một ngày như một món đồ chơi bị lập trình, sẽ thấy rất khó chịu

Nhưng mà những việc cậu làm, nhìn đi nhìn lại đều là tốt. Trở về ăn cơm, không bỏ bữa hay ăn ngoài, hắn thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Một chén yến của cậu chưng cho hắn hay một ly nước ép khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn để làm việc

Bạch Hiền giúp hắn sắp xếp quần áo, mọi thứ ngăn nắp hơn, tiết kiệm thời gian hơn

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như vậy có vẻ tốt hơn. Hắn mới bắt đầu tập làm quen với những việc này, dù sao cũng chỉ là 15 ngày thôi mà. Đến nay đã như một thói quen. Dù vậy nhưng khoảng cách vô hình giữa cậu và hắn dường như chưa gỡ bỏ hẳn. Hắn muốn gần cậu nhưng chốc lát lại muốn đẩy xa cậu ra. Đối với việc này, chính hắn cũng không rõ lắm

Bạch Hiền ngoài làm những việc đó, còn giúp hắn rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như lúc này, cậu đang giúp hắn chép lại tư liệu của công ty

- Anh có đói không ?

- Không đói. Cậu đói à ?

- Có chút

Hắn không nói đứng dậy đi về phía cậu gõ gõ ngón tay lên bàn ba cái. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn

- Dừng tay chút đi

- Sao vậy ? Anh cần gấp mà ?

- Chúng ta ra ngoài ăn

Hắn mở cửa ra khỏi phòng, còn nán lại đợi cậu. Bạch Hiền lưu lại rồi cũng nhanh chân đi ra

Từ lúc hai bọn họ bắt đầu hòa thuận hơn, việc Phác Xán Liệt thường xuyên ra ngoài mà không đi xe cũng như cơm bữa. Vì Bạch Hiền thường đi bộ, rất tốt cho sức khỏe

Ánh đèn đường hắc xuống hai người đang đi cùng nhau. Nói là cùng nhau nhưng có hơi xa cách một chút

- Cậu muốn ăn gì ?

- Tự nhiên muốn ăn món Hàn. Ăn bánh gạo cay không ?

- Ừ

Bây giờ đã hơn 10 giờ, nhiều hàng quán bên đường cũng sắp đóng cửa. Hắn bất đắc dĩ dừng lại bên một chiếc xe bán bánh gạo cay bên đường. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc bàn và hai người bọn họ là khách

Ông chủ thì rất vui tính đưa menu cho hai người gọi món

- Anh ăn không ?

- Ăn một chút cũng được

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ