16

1.1K 51 2
                                    

Xe buýt tuyến của bọn họ đã bị lỡ mất nên hai người quyết định đi bộ. Trời về chiều và cũng bắt đầu lạnh hơn. Nhưng Bạch Hiền cậu lại không thấy lạnh. Là do người bên cạnh đang nắm lấy tay cậu sao ?

Phác Xán Liệt chẳng ngại ngần nắm lấy tay cậu suốt từ lúc trưa ra khỏi quán ăn. Cậu có chút ngại, cũng có chút lo. Hắn vốn là người có địa vị trên thương trường, lỡ như có người quen bắt gặp, hẳn rất mất mặt

- Anh đừng nắm tay em nữa

- Sao thế ?

- Người khác nhìn thấy thật không hay

Phác Xán Liệt lờ đi câu nói của cậu, siết chặt tay hơn

- Anh không dành thời gian bên cạnh Hạ Vũ sao ?

- Hạ Vũ trở về nhà ba mẹ rồi

- À

Là đi rồi nên mới đến lượt cậu được hắn ngó ngàng tới. Cậu im lặng cúi đầu

- Sau này...cậu ở đâu ?

- Ở lại tiệm bánh

- À

Cuộc đối thoại cứ bị ngắt đoạn như thế. Một hai câu rồi trở về trạng thái im lặng. Hai người đi dọc lề đường hướng về khu vui chơi mới mở. Trên đường đi, có biết bao người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn bảo cậu thật may mắn khi có bạn trai đẹp thế kia. Có người thì bảo hắn như là một người có địa vị, cậu chắc là kẻ hám danh, đu bám cạnh hắn. Hắn lẫn cậu đều nghe thấy nhưng Bạch Hiền đều bỏ ngoài tai, cúi gầm mặt mà đi

Người ngoài cuộc chẳng bao giờ nhìn thấu được sự việc cả. Chuyện của cậu, cậu không cần ai phải biết, họ nghĩ sao cũng được, miệng của họ, họ có quyền nói thế nào không ai có thể cản, cậu chỉ cần biết bản thân mình không như họ nói là được

- Chúng ta đi cách xa một chút, như vậy thực.....

- Đừng quan tâm lời họ nói

- Nhưng lỡ như bắt gặp người quen, còn có lỡ như gặp Hạ Vũ cậu ấy sẽ...

Cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt lời

- Tạm thời đừng nói chuyện khác được không ?

Đi cùng hắn nhưng hắn cảm thấy cậu chẳng có tí tập trung nào. Cứ lo chuyện đâu đâu khiến hắn thật bực mình

- Xán Liệt - Bạch Hiền khẽ ngẩng đầu gọi hắn

- Làm sao ?

- Sau này hãy sống thật tốt, không có em bên cạnh, anh phải tự lo cho mình. Còn có...

- BIỆN BẠCH HIỀN !!

Hắn tức giận quát lên, tay đang nắm tay cậu cũng vung ra. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút mất mát

- Tôi đã nói đừng nói những chuyện không liên quan, cậu nghe không hiểu sao ?

- Xin...xin lỗi

Nhận ra thái độ của mình có hơi quá một chút, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ giọng lại

- Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ