- Phác Xán Liệt, mày chính là muốn làm sao ?
Trương Tấn hùng hổ đập sấp tài liệu xuống bàn
- Công sức tao bỏ ra, bây giờ đổ sông đổ bể hết rồi, mày vừa lòng chưa ?
- Đó là chuyện tốt mày sắp xếp sao ? Bỏ đi, tao không có cái diễm phúc hưởng chuyện tốt đó !
Cuộc hẹn giữa Phác Xán Liệt và Lưu Văn Văn mà Trương Tấn kì công sắp xếp lại bị hắn đạp đổ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ
Hắn nào có biết được cái cô Lưu Văn Văn đó lại thích mình đến phát điên. Vừa gặp gỡ đã nghĩ đến việc mời gọi hắn làm " chuyện đó ". Phác Xán Liệt chính là lý trí rất vững vàng, nhất là chuyện có lỗi với Biện Bạch Hiền, hắn sẽ không để mình phạm phải
- Tao hết nói nổi mày, lúc trước mày có như vậy đâu ?
- Đó là lúc trước, bây giờ thì khác
- Khác ở điểm nào ?
Hắn im lặng. Khác...khác ở chỗ trước kia chưa có Biện Bạch Hiền, còn bây giờ thì có rồi. Chỉ cần nghĩ đến cậu, một lỗi sai nhỏ mà làm tổn thương cậu, hắn cũng không dám làm
- Haizz, được rồi. Bây giờ trước hết tao sẽ t......* Reng, reng, reng *
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Trương Tấn. Nhấc điện thoại lên, chẳng biết Phác Xán Liệt nghe bên kia nói gì mà mày nhíu chặt lại. Lúc cúp máy, còn rất mạnh tay. Chưa kịp mở lời hỏi, cửa phòng đã bị đẩy vào
- Xán Liệt a~~
Lưu Văn Văn õng ẹo tiến đến, như người không xương ngã vào lòng ngực hắn. Vốn định tránh đi nhưng chẳng hiểu sao cái con người trước mặt lại có thể nhanh tay nhanh chân bám lấy hắn, muốn tránh cũng không được
- Xán Liệt a~~~chính là em sai. Em không nên hối thúc anh nhanh như vậy. Chúng ta vẫn là nên từ từ tiến triển tình cảm mà đúng không ?
Nhìn mặt nhăn nhó của Phác Xán Liệt, Trương Tấn kế bên dở khóc dở cười. Bây giờ mới hiểu sao Phác Xán Liệt lại phản ứng dữ dội với cô ta như vậy. Lưu Văn Văn dù ngoại hình có xinh đẹp nhưng giọng nói vẫn chính là kiểu khiến người ta nổi gai óc. Nghe thôi cũng không lọt tai
Phác Xán Liệt bên này rất muốn đẩy cô ta ra khỏi người mình thì cô ta càng lúc bám càng chặt
- Xán Liệt~~~em khát nước, anh giúp em gọi người mang nước lên nha
- Cô...đứng dậy !
- Sao lại khó chịu như vậy. Chẳng phải anh rất thích em sao ?
Phác Xán Liệt nghe xong liền biết do Trương Tấn nói với cô ta. Không quên lườm Trương Tấn một cái
Lúc hắn không để ý, Lưu Văn Văn lại dễ dàng nhón chân có ý định hôn vào môi hắn. Cũng may Phác Xán Liệt nhanh mắt tránh kịp, nụ hôn kia rơi xuống phía vai
* Choang *
Tiếng rơi bên ngoài cửa làm kinh động đến cả ba người trong phòng. Cửa phòng không đóng, Bạch Hiền đứng bên ngoài chôn chân tại một chỗ, mắt trợn to, hành động vừa rồi, cậu hoàn toàn thu hết vào tầm mắt
Lưu Văn Văn không biết gì mang vẻ mặt hoang mang. Phác Xán Liệt và Trương Tấn cũng chết đứng tại chỗ
Bạch Hiền không nói gì, cúi người nhặt lại khung ảnh cùng hộp cơm rơi dưới đất. Sau đó quay người đi...để lại một khoảng không im lặng
Cậu đi mất một lúc, Phác Xán Liệt mới phản ứng được. Hắn đẩy Lưu Văn Văn ngã nhào xuống đất, mặt mũi tối sầm, gằn giọng cảnh cáo
- Tôi nói đây là lần cuối cùng tôi gặp cô. Nếu sau này còn xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách tôi-độc-ác !!
Không để Lưu Văn Văn phản ứng đáp lại, hắn đã đuổi theo cậu
Lưu Văn Văn bị đau, ngồi dưới nền nhà ôm cánh tay ngơ ngác nhìn Trương Tấn
- Chuyện này...? Chẳng phải anh nói Phác Xán Liệt thích tôi sao ? Cậu ta là ai ?
- Ấy...tôi...nói chung là lỗi của tôi. Bây giờ làm rõ vấn đề đi
- Làm rõ vấn đề ?
- Phải ! Phác Xán Liệt không thích cô, tất cả đều là tôi bịa đặt. Chúng tôi chỉ lợi dụng cô thôi
- Các người...!!! Vậy còn cậu ta, cậu ta là ai ?
- Là ai không quan trọng, quan trọng cậu ấy là người cô không thể động vào
-.....
- Cứ như Phác Xán Liệt nói, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt nữa
Lưu Văn Văn tức giận, giậm chân hậm hực bỏ đi. Trương Tấn cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Kế hoạch chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Điều Trương Tấn lo lúc này chẳng những là chuyện của hai người họ mà còn lo cho cả cái ghế Tổng giám đốc Phác Xán Liệt đang ngồi. Nếu như Lưu Văn Văn tiết lộ ra bất cứ chuyện gì, chẳng phải là cơ hội để Phác Gia Kiên chèn ép Phác Xán Liệt sao ? Chưa kể, còn ảnh hưởng đến Bạch Hiền. Phác Xán Liệt sẽ phát điên lên cho mà xem. Dù gì cũng một phần do Trương Tấn mà ra, vẫn là nên gặp Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân để tìm cách giải quyết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...