69

496 18 2
                                    

Cho đến một ngày cậu thức dậy, cậu thấy đầu choáng hệt như người vừa say rượu. Bạch Hiền cố bám chặt vào thành giường để đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, đặc biệt xanh xao đến kì lạ. Cậu vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải cậu vẫn luôn uống thuốc đều đặn thời gian gần đây sao ?

Mơ hồ một lúc, cậu đi xuống nhà đã thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, lại còn có tờ giấy note như mọi hôm

" Đồ ăn nếu không hợp khẩu vị cứ nói với anh đổi món khác "

Là của Kim Tuấn Miên, gần đây hình như anh bận rộn lắm. Toàn nhờ người sang đưa đồ ăn

Bạch Hiền giở hộp cháo sườn ra. Mùi thơm cực kì thu hút. Cậu liền cho một muỗng vào miệng. Ấy vậy mà chưa kịp nuốt xuống đã thấy một trận cồn cào khó chịu. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm nôn hết ra. Bạch Hiền ở bên trong hơn 15 phút mới trở ra

Trong người mệt mỏi đến kì lạ. Cậu ngồi im trên ghế để bình tĩnh lại một lúc rồi gọi điện cho Tuấn Miên. Trong lòng thật sự lo lắng. Chuyện mà cậu lo sợ nhất bấy lâu nay, sẽ không phải đến ngay lúc này chứ ?

Tuấn Miên nhận được điện thoại của Bạch Hiền tức tốc chạy đến. Anh vừa thay ca, một y tá liền mang điện thoại đến. Cô ấy nói từ lúc anh bước vào phòng phẫu thuật, điện thoại reo liên tục cho đến giờ, không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn màn hình nỗi ba chữ " Biện Bạch Hiền ", thì cuống hết cả lên. Vì bình thường nếu không có chuyện gì nguy cấp, cậu chắc chắn sẽ không làm phiền anh

Tuấn Miên có chìa khóa lẫn mật khẩu của căn biệt thự này nên cũng không cần phải chờ đợi bấm chuông, cứ trực tiếp đi thẳng vào trong

- Bạch Hiền ! Bạch Hiền !

Anh gọi nhiều lần đều không có tiếng đáp lại. Trong lòng như dầu sôi lửa bỏng, chạy thẳng lên lầu. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Bạch Hiền trên giường. Anh tiến lay cậu, nhưng có gọi đến mức nào cũng đều không nghe. Xốc chăn lên, trực tiếp bế cậu đi bệnh viện
.
.
.
.
Kim Tuấn Miên không yên tâm đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Do không phải ca trực của mình, Tuấn Miên không thể trực tiếp theo dõi tình hình của cậu. Lúc đèn vừa tắt một cái, liền gấp gáp chạy vào trong. Căn bản anh cũng là bác sĩ của bệnh viện nên các y tá cũng không cản anh lại

- Lưu Chương, cậu ấy thế nào ?

- Người nhà cậu phát bệnh bao lâu rồi ?

- Tôi không nhớ rõ, hình như....cũng lâu rồi

Làm sao anh có thể nhớ chính xác được, một ngày phải lật biết bao nhiêu hồ sơ của bệnh nhân, ghi nhớ biết bao nhiêu thứ. Hơn nữa Bạch Hiền, anh cũng không thường xuyên theo dõi định kì. Cậu nói với anh mỗi lần tái khám bệnh cậu đều tự mình đi khám. Anh chỉ đơn giản là giúp tìm nhiều loại thuốc tốt cho cậu

- Có hồ sơ khám bệnh hay không ?

- Không có, cậu ấy...cậu ấy...

- Người nhà của cậu mà cái gì cũng không biết thế ? Bệnh của cậu ấy bây giờ cực kì nguy hiểm. Tại sao ngay từ lúc ban đầu, lại không tiếp nhận điều trị ?

Kim Tuấn Miên chỉ biết im lặng. Anh làm sao biết được. Cậu ấy luôn giấu, tất cả mọi tình hình anh cũng chỉ quan sát được chỉ qua vài dấu hiệu nhỏ bên ngoài. Gần đây lại còn không thường xuyên đến xem thế nào. Ây.....

- Thứ nhất, cậu ấy ăn uống không hề kiên cử. Làm quá trình điều trị bằng thuốc hoàn toàn không có tác dụng

- Không có tác dụng ?

- Tôi kiểm tra được chất caffein có trong cơ thể cậu ấy. Sử dụng cafe quá nhiều !

Cafe ? Không phải anh dặn dò cậu rất kĩ sao ? Chuyện gì thế này chứ ? Ngoài tầm kiểm soát thật sự rồi !

- Cậu nhìn xem số lượng bạch cầu trong cơ thể của cậu ấy tăng đột biến

-.......- Kim Tuấn Miên hoàn toàn không nói một lời nào được nữa

- Tôi nói............tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là gì ?

Kim Tuấn Miên ngạc nhiên ngước nhìn. Lưu Chương liền lắc đầu, hạ giọng nhỏ một chút

- Xin lỗi, tôi không thể giúp được nữa. Bác sĩ Kim, chỉ còn 1 tháng. Ngắn nhất là 2 tuần

- Sao ?

Lưu Chương chậc lưỡi một cái, bước ra khỏi phòng. Kim Tuấn Miên chết đứng tại chỗ. 1 tháng, Phác Xán Liệt phải làm sao ? Anh nên nói với mọi người thế nào đây ?

Lúc trước, những loại thuốc đó anh đưa cho cậu đều rất tốt. Là thuốc từ nước ngoài, anh đều đã tham khảo hết rồi. Có một số người, cũng bệnh như thế, họ đều duy trì được một khoảng thời gian dài. Thậm chí có một số ít người khỏi bệnh. Nhưng anh không thể ngờ được, Biện Bạch Hiền lại không phải là một trong số đó

Trong phòng, đột nhiên vamg lên tiếng nói be bé

- Em xin lỗi

Kim Tuấn Miên mới giật mình quay sang nhìn Bạch Hiền. Cậu tỉnh lúc nào anh không biết, chỉ thấy cậu cố gắng đưa tay mình về phía trước. Kim Tuấn Miên liền nắm lấy tay cậu

- Em...xin...lỗi

- Trước hết em trở về phòng bệnh đã. Mọi chuyện để anh sắp xếp

Kim Tuấn Miên buông tay cậu, né sang một bên cho y tá đẩy Bạch Hiền đi. Anh lặng lẽ ra ngoài, đứng ở một góc, gọi điện cho Nhã Uyên

- Nhã Uyên, là tôi Tuấn Miên

[ Ừm, có chuyện gì thế ? ]

- Cô đến đây một chuyến được không ?

Ngoài Phác Xán Liệt, người thân duy nhất của cậu lúc này chỉ có thể là cô ấy

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ