Phác Xán Liệt mang theo Biện Bạch Hiền đến quán bar. Hắn nghĩ, dù gì cũng không thể giấu cậu mãi, hắn phải để mọi người biết sự tồn tại của cậu ở bên cạnh hắn. Ít nhất là bạn bè hắn đều phải biết cậu
Bạch Hiền hiểu suy nghĩ của hắn nhưng lúc đến, đứng ở cửa, cậu có chút không muốn vào. Quán bar đó là nơi trước kia cậu từng làm. Là nơi bắt đầu của mọi chuyện trong quá khứ
- Chúng ta vào thôi
- Em...em nghĩ em nên quay về
- Đừng sợ, có anh
Phác Xán Liệt đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát vào người mình. Mặc cho cậu đang phân vân suy nghĩ gì, hắn vẫn hiên ngang bước vào trong
Trên đường đi, ai nhìn thấy hắn cũng đều lùi bước lại để nhường đường. Không thì cũng gật đầu chào một cái
Tiếng nhạc sập sình khiến Bạch Hiền khó chịu. Cậu nhăn mày, hai tay áp vào tai mình để làm giảm đi tiếng nhạc lớn kia. Phác Xán Liệt từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa một lần để tay mình rời khỏi eo cậu mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh săm soi dòm ngó. Dù gì, mục đích của hắn cũng chính là để mọi người biết quan hệ của hắn và cậu
Đi sâu vào hơn một chút, có một bàn tầm hơn 10 người đàn ông. Xung quanh là các nam nhân, nữ nhân ngồi tiếp rượu. Cậu từng làm phục vụ ở quán bar, cậu biết những người này hầu hết đều là sinh viên, không có tiền trang trải học phí mới đến nơi này làm việc. Việc phù hợp giờ giấc, lương lại cao nên khó mà cưỡng lại được. Chưa kể, nếu như một đêm rót rượu hoặc phục vụ cho những người đàn ông kia, có khi còn kiếm được tiền sống cho cả một tháng
Nam nhân, nữ nhân không ngừng uốn éo, cọ xát thân mình vào những người đàn ông kia. Cậu không thích nhưng cũng không khinh bọn họ. Dù sao họ cũng đâu muốn làm cái nghề xấu hổ này. Con người chẳng phải sống đều nhờ vào đồng tiền sao ?
Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ trống gần đó. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, ép mình xát vào người hắn. Nhìn bọn họ đều mang vẻ mặt bậm trợn, hung hăng cậu rất lo lắng
- Ô Phác thiếu, hoan nghênh hoan nghênh a !
- Không biết cơn gió nào hôm nay lại đưa Phác thiếu của chúng ta đến đây ?
- Phải phải !
Đối với những câu hỏi của bọn họ. Phác Xán Liệt chẳng chút để tâm đến. Hắn rót một ly rượu cho mình, uống cạn một hơi
Lúc nãy đã có dặn, Phác Xán Liệt lái xe, không thể uống rượu. Cậu muốn cản nhưng lại thôi vì sợ làm hắn mất thể diện. Không biết làm gì, cậu chỉ nhíu chặt mày. Phác Xán Liệt nhìn thấy liền tinh ý đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu
- Xin lỗi, anh quên mất, sẽ không uống rượu nữa
Bạch Hiền chỉ " Ưm " một tiếng. Các người kia nhìn Bạch Hiền đẹp như thế, lại còn có biết bao nhiêu nhỏ nhẹ liền nổi lên thú tính với cậu. Nhưng thấy hắn đối với cậu vô cùng dịu dàng liền nghĩ ngay đến chuyện cậu là tình nhân mới. Không dám làm càn, chỉ hỏi
- Đây là tình nhân mới của Phác thiếu sao ?
- Ây da, xinh đẹp như vậy. Nếu sau này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...