Như dự đoán của Phác Hưng, ngày hôm sau Phác gia liền họp ngay để giải quyết vấn đề kia. Một bàn gồm ba mẹ hắn, vợ chồng Phác Hưng, con trai ông ta - Phác Gia Kiên và một người chú khác. Phác Xán Liệt đến rất trễ, lúc hắn ngồi vào chuyện cũng đã nói được một nửa rồi
- Con đi đâu giờ mới đến ?
Phác Hùng - Ba hắn nói
- Có công việc
- Được rồi, cứ nói tiếp vậy. Xán Liệt à, ta nghĩ dù gì ông ấy cũng là chú của con, cũng là họ hàng của chúng ta. Con không thể khiển trách ông ấy trước m.....
- Không gì là không thể cả. Việc gì cũng phải công khai, việc xấu càng phải để mọi người biết. Trách phạt xem như làm gương
- Ha, anh Xán Liệt giỏi thật, làm việc thật có trách nhiệm, coi bộ ra dáng chủ tịch tương lai quá !
Phác Gia Kiên nói, nghe có vẻ như khen nhưng thật ra là lời châm chọc. Ý muốn nói hắn không nể nang ai, người nhà cũng đặt sau lợi ích, từ lâu đã nuôi ý định chiếm cái ghế chủ tịch
Phác Xán Liệt hắn là người thông minh, sao có thể không nhận ra ý gì. Chỉ nhếch nhẹ khóe miệng đáp lại
- Cảm ơn
- Không có gì, thật ngưỡng mộ anh
- Ngưỡng mộ gì chứ, tôi còn ngưỡng mộ cậu hơn
- Tôi sao ?
- Phải, ngồi không mà vẫn được dâng đồ đến tận miệng, nhàn quá rồi
Phác Xán Liệt ám chỉ Phác Gia Kiên là kẻ vô tích sự, ăn không ngồi rồi, chẳng có tí lợi ích nào
- Anh...!
Phác Gia Kiên tức giận, đập bàn một cái. Ba hắn liền ho mấy tiếng gằn giọng
- Nên biết phép tắt một chút
- Anh ta...
- Không yên ổn được thì biến ra ngoài
Phác Xán Liệt chẳng nể nang đuổi thẳng. Vợ chồng Phác Hưng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết cúi mặt im thinh thít. Gia Kiên còn mặt mũi nào ngồi đó, đứng dậy đi một mạch ra ngoài
Gương mặt Phác Xán Liệt thoáng chút trầm ngâm rồi đẩy ghế đi theo
- Đừng có gây chuyện ! - Ba hắn đưa tay chắn hắn lại, nói một câu rồi bỏ tay xuống để hắn đi
Phác Xán Liệt đi theo Gia Kiên, âm thầm đi như vậy đến khi ra khỏi nhà hàng. Gia Kiên cảm nhận có người đi theo thì dừng lại
- Anh theo tôi ra đây làm gì ?
- Cậu biết còn hỏi
- Tôi không liên quan tới chuyện mấy người
- Tôi đã bảo cậu liên quan bao giờ ?
- Này ! Anh muốn gì ?
Phác Gia Kiên tức giận quát một cái. Phác Xán Liệt chỉ cười
- Lần này cậu trở về đây vì điều gì ?
Hắn rất thắc mắc. Phác Gia Kiên sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn, rất ít khi trở về, bỗng nhiên đùng một cái gấp gáp trở về, hẳn là có vấn đề
- Tôi về làm gì là việc của tôi
- Về vì chiếc ghế chủ tịch sao ?
Như hắn nghĩ, chỉ có điều này mới khiến Phác Gia Kiên từ bỏ một cuộc sống tốt ở Mỹ mà trở về
- Anh...!
Bị hắn nói đúng tim đen, chẳng còn biết chối cãi bằng cách nào. Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện coi như là đã hiểu rõ. Tiếp tục nói
- Không tới lượt cậu đụng vào nó đâu. Cẩn thận cái mạng của cậu
- Ha, tôi là người nhà của anh đấy !
Phác Gia Kiên không tin, Phác Xán Liệt lại có thể ra tay với người nhà. Nhưng có một điều Phác Gia Kiên lại không biết
Đó là hắn chưa bao giờ xem Phác Hưng hay Phác Gia Kiên là người nhà. Chỉ cần có một cơ hội nho nhỏ, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội đuổi cùng giết tận hai cha con họ
Phác Xán Liệt chỉ nhướng mày khi nghe câu nói khiêu khích kia
- Tôi đã xem các người là người nhà bao giờ ?
- Anh...
- Cái mạng của hai người, bảo hộ cho tốt vào. Đừng có trước mặt hay sau lưng tôi làm ra chuyện xấu gì
- Đừng suy bụng ta ra bụng người !
- Các người làm chuyện gì làm sao tôi biết được
-....
- Nhưng nếu để tôi bắt được, thì có quỳ trước mặt tôi van xin cũng không có ích gì đâu
Phác Xán Liệt bỏ đi. Phác Gia Kiên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, mắng một câu
- Phác Xán Liệt, mày đúng là khốn nạn !
Nghe ra trong câu nói là sự tức giận không hề nhỏ
Phác Xán Liệt tâm trạng thoải mái đứng trên sân thượng, lướt điện thoại rồi dừng lại ở một dãy số. Sau đó bấm vào
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt máy
[ Alo ]
Hắn không trả lời. Vừa xa một đã thấy nhớ, bóng dáng, giọng nói của ai đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn. Vừa nghe giọng người kia tâm trạng liền thấy nhẹ nhõm
Bên kia không nghe trả lời, có vẻ khá bực mình, giọng cũng lên cao một chút
[ Alo ]
Lúc này, Phác Xán Liệt mới mở miệng trả lời
- Là tôi
[ Tôi không có rảnh để tám chuyện với anh ]
Hắn lại vui thêm một chút. Có thể cậu còn lưu số hắn. Cũng có thể cậu không lưu nhưng vừa nghe giọng đã nhận ra hắn. Phác Xán Liệt cực kì vui vẻ, miệng cũng kéo thành một đường cong hoàn hảo
- Tôi nhớ em
[ Tôi...tôi...tôi không có gì để nói. Tắt máy đây ]
Vừa nói dứt câu đã tắt máy. Đây là người đầu tiên dám cúp máy trước hắn nhưng lại khiến tâm tình hắn vui vẻ. Phác Xán Liệt nhận ra vừa rồi rõ ràng cậu là đang ngại. Nghĩ đến cậu bên kia ngại mà đỏ mặt, hắn thật sự càng thêm cao hứng
Bầu trời trước mắt hắn bỗng hóa một màu hồng. Phải hay chăng khi yêu, trong mắt ai bão tố cũng hóa cầu vòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...