31

920 43 9
                                    

Trời vừa hửng sáng, Bạch Hiền đã thức dậy. Cậu giặt vài bộ quần áo, mang ra trước sân phơi. Nhìn xuống phía xa kia, xe Phác Xán Liệt vẫn còn đậu ở đó. Trên xe còn đọng lại một lớp sương dày, có lẽ là đậu cả đêm ở đấy

Trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy xót xa là lạ. Không biết có phải hay không hắn ngủ trong xe cả đêm ? Hắn có lạnh hay không ? Ngủ có thoải mái hay không ?

Vẫn là lo lắng cho hắn lấn át cả tâm trí, đồ bị gió cuốn rơi xa đằng kia cũng không để ý. Một mực nhìn thẳng về phía xe hắn

Chỉ đến khi chậu bông bên cửa bị gió thổi rơi xuống vỡ một tiếng * choang * mới giật mình

- Ấy, sao gió lại mạnh như vậy ?

Bạch Hiền lầm bầm, đi đến nhặt những mảnh vỡ lên. Vớ tay bỏ vào thùng rác gần đó

- Dậy sớm như vậy ?

Giọng nói trầm ấm này....

Phác Xán Liệt đứng nhìn cậu nhặt mảnh vỡ từ nãy giờ, trong lòng có điểm nóng ruột nhưng không dám làm cậu kinh ngạc, sợ cậu giật mình bị mảnh vỡ cứa vào tay nên đợi Bạch Hiền nhặt xong mới dám lên tiếng

Nhìn người trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng phong phanh liền lấy áo vest choàng lên người cậu

- Đừng để cảm lạnh

Bạch Hiền né tránh, lùi về hai bước cau mày nói

- Cảm ơn, tôi tự biết chăm sóc mình

Phác Xán Liệt bị cậu từ chối có điểm không hài lòng

- Biết tự chăm sóc mình mà em còn mặc sơ xài như thế ?

- Tôi mặc gì là quyền của tôi

- Em đừng như vậy được không ?

Hắn thật sự không quen cách nói chuyện này của cậu chút nào

- Đừng như vậy ?

- Đừng bướng như vậy

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời hắn đâu rồi ?

- Tôi bướng hay do anh ép tôi ? Nếu không muốn nhìn tôi như vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Vì cái gì cứ phải nói nặng lời như vậy ?

- Vì tôi sợ đau !

Phác Xán Liệt nhíu mày. " Đau " trong câu nói của cậu rõ ràng là sợ đau lòng. Thái độ này có được xem là đang hận hắn không ?

Một năm qua hắn cũng đủ dằn vặt bản thân rồi, cũng đủ hối hận rồi kia mà

- Xin lỗi

- Đừng xin lỗi, tôi không dám nhận

- Bạch Hiền, trước kia tôi....

- Đừng nhắc chuyện trước kia, tôi không muốn nghe !

Cậu đã cố tình vùi lấp nó đi rồi, không cần hắn phải đào lại chuyện đau khổ năm đó

Bạch Hiền phủi hai tay, đứng dậy, đi về phía trước nhặt lại cái áo bị thổi bay đi. Sau đấy xem hắn như người vô hình mà đi vào nhà

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ