27

951 50 3
                                    

Phác Xán Liệt gần đây công việc bận tối mặt tối mày. Hắn không có thời gian để ăn uống luôn đấy chứ. Văn kiện thì cứ càng lúc càng chất cao thêm chứ không ít đi, nhìn thôi đã ngán đến tận cổ. Ấy thế mà Phác Xán Liệt lại có thể một tay quản hết từ trên xuống dưới. Nghe đâu vì ba hắn sắp trao lại chức chủ tịch cho hắn nên có lẽ là muốn tạo sự tin tưởng

Nhưng mà, nếu ba hắn tin tưởng rồi thì những người còn lại có vẻ như hơi khó chấp nhận việc hắn ngồi lên chiếc ghế kia. Điển hình là ngay lúc này, trong phòng hắn có tiếng cãi vã lớn. Là một người chú của hắn, Phác Hưng - người nắm một số cổ phần trong tay

- Phác Xán Liệt mày có tư cách gì ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ?

Ông ta vốn không thích hắn từ nhỏ. Hắn cũng chẳng ưa gì ông ta. Đơn giản là vì hắn tài giỏi, con trai ông ta thì không, ông nội của Phác Xán Liệt luôn tin tưởng ba hắn, đến hắn cũng vậy nên Phác Hưng không cam tâm

Quan hệ của hai người họ chính là ngoại trừ lúc họp gia đình phải ngồi chung bàn thì ở bên ngoài đều như không quen biết. Hắn từng nói cho dù ông ta ra đường có bị đánh chết,một là hắn tiếp tay cho kẻ đánh ông ta, hai là cũng làm ngơ bỏ đi

Phác Hưng nghe tin định cho hắn lên làm chủ tịch, ông nội của Phác Xán Liệt cũng đồng ý nên mới đến đây quậy

Ông ta la hét thế nào, hắn mặc kệ, đợi la đủ rồi mới nhìn ông ta, gằn giọng

- Đủ chưa ?

- Thằng....thằng mất dạy này ! Mày không có tư cách ngồi lên ghế chủ tịch

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ cười một tiếng, tiến đến cạnh ông ta

- Vậy ai mới có tư cách ? Ông sao ? Hay thằng con bât-tài-vô-dụng của ông ?

Bốn chữ " bất tài vô dụng " hắn đặc biệt nhấn mạnh. Nghe xong ông ta liền kích động nắm lấy cổ áo hắn

- Mày !!!!

- Tôi thế nào ?

- Mày....!!!! Thằng mất dạy ! Thiên Lôi đánh chết mày

- Ồ ? Haha, vậy mời ông hỏi Thiên Lôi có dám đánh tôi hay không ?

Hắn nhếch miệng. Vẻ mặt bất cần này khiến Phác Hưng cực kì khó chịu. Ông ta liền nghĩ đến một chuyện

- Đến vợ còn không giữ được thì mày chỉ là thằng thất bại. T......

- Câm-miệng !!

Phác Xán Liệt liền thay đổi sắc mặt, tay nắm thành đấm để trước mặt ông ta

- Ông còn nhắc đến chuyện này tôi giết ông ! Khôn thì ngậm cái miệng lại !

- Sao ? Không chấp nhận được à thằng hèn ?

- Ông nói ai hèn ?

Mặt hắn lúc này cực kì tức giận, trán nổi gân xanh, tay chuyển qua bóp mạnh cổ Phác Hưng

- Ông già chết tiệt, cút đi trước khi tôi nổi điên !

Hắn đẩy ông ta ngã nhào ra đất, Phác Hưng vẫn chẳng biết sợ, chỉnh chỉnh lại cổ áo vẻ mặt nghênh ngang bước ra ngoài

Phác Xán Liệt thả mình lại vào chiếc ghế, ngửa đầu lên nhắm mắt lại

Phải, ông ta nói đúng. Để vụt mất cậu chính là thất bại lớn nhất đời này. Chỉ cần chưa tìm thấy cậu, dù sau này có chết đi hắn vẫn không quên được sự thất bại thảm hại này !

Sau một màn cãi vã, không gian êm ắng lại trở về. Hắn tiếp tục phê duyệt văn kiện thì cử mở ra

- Xán Liệt !

Nghe gọi mình, hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ liếc mắt qua rồi lại tiếp tục công việc

- Bận thế ?

Là Tuấn Miên, anh nhàn nhã đi lại sofa ngồi. Bên cạnh còn dẫn theo Tiểu Bảo. Thằng bé hiếu động này khi thấy Phác Xán Liệt y như rằng nhìn thấy cọp. Sợ đến mức cứ quấn lấy anh, mười lần đều như một

- Tiểu Bảo, ngồi xuống đây đi

Anh vỗ vỗ cái chỗ trống bên cạnh. Nhưng nó cứ lắc đầu, ngồi trên đùi anh. Anh cũng đành thôi

- Đi về lúc nào ? - Giọng hắn âm trầm cất lên

- Về vài bữa nay rồi. Thấy mày bận nên....

- Tiểu Bảo đi chơi thế nào ? - Hắn bất ngờ hỏi

Nghe có tên mình thằng bé giật nảy người. Anh cũng chẳng hiểu sao nó lại sợ hắn như thế. Xoa xoa lưng nó

- Nói đi, anh Xán Liệt hỏi em kìa

- Dạ...dạ vui

- Ừm

- Lần tới cùng đi đi

Hắn rất thích nơi đó nên đề nghị. Tuấn Miên thì trong lòng vô cùng lo lắng. Đến đó thì Bạch Hiền, hắn gặp cậu thì làm sao ? Chưa kịp nói, Tiểu Bảo lại ngây thơ hỏi anh

- Vậy là mình được đến thăm chú Bạch Hiề.....ưm

Chưa nói hết câu đã bị Tuấn Miên bụm miệng lại. Đúng là con nít, muốn nói lúc nào thì nói, không biết đường đâu mà đỡ

Hắn đang phê duyệt văn kiện, tay cũng ngừng lại, nhìn sang Tuấn Miên và Tiểu Bảo

- Chú nào ?

Hắn nghe Bạch...gì đó

- À à có đâu

- Bỏ Tiểu Bảo ra cho nó nói

Hắn nhíu mày, giọng đã trầm càng thêm trầm

- Đâu có, con nít nó....

- Bỏ-ra-để-nó-nói ! - Hắn nhấn mạnh từng chữ

Tuấn Miên bất lực, bỏ tay ra

- Tiểu Bảo, con thăm chú nào ?

- Dạ ? - Thấy hắn nhẹ nhàng hỏi mình, thằng bé có chút ngơ ngát

- Vừa nay con bảo thăm ai ?

- Dạ, là chú Bạch Hiền, chú làm bánh rất ngon, chú còn rất đẹp, chú còn thật tốt bụng. Chú giúp ba con chữa bệnh. Nhà chú ở trên kia, nhìn thấy rất rất nhiều hoa, đẹp lắm luôn

Thằng bé khoe về Bạch Hiền một cách tự hào. Phác Xán Liệt nghe xong, tay bỏ hẳn bút xuống, nhíu chặt mày

- Biện Bạch Hiền ?

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ