Sau lần đánh Pansy Pakinson thì thực sự tôi bị tẩy chay hoàn toàn.
Các học sinh cùng nhà mỗi lần thấy tôi đều nói xấu sau lưng, tuy nhiên chỉ là dám nói âm thầm thôi chứ trước mặt tôi vẫn nín thin thít.
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù biết bản thân mình bị cô lập, song tôi cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị ghét bỏ như vậy.
Lần đầu tiên mới nhập học còn bị đánh, lại còn kéo theo nhiều thứ khác nữa. Bây giờ tôi đã có thể tự lực cánh sinh, không để ai dễ dàng bắt nạt mình nữa.
Mỗi lần nhìn thấy đám Slytherin liếc xéo tôi là y như rằng tôi phải ngăn bạn trẻ Ron không xông lên đánh người khác.
- Vivian, sao bồ cứ thờ ơ như vậy, đây là khinh người quá đáng đó!! - Ron tức giận hét lên.
Tôi vừa dùng sức giữ cho Ron không tiến lên đánh đám người kia, vừa lau mồ hôi trên mặt.
- Tớ không cảm thấy gì, lại còn rất thoải mái, sao cậu không tin tớ chứ???
Ron lấy lại bình tĩnh thở dài một hơi, nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thể tôi sắp chết đến nơi vậy. Giọng cậu ấy buồn thiu:
- Bồ chỉ giả vờ nói thế thôi....
Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy, Ron Weasley không đáng ghét như trong nguyên tác.
********************************************************
Hiện tại Malfoy chính là vô cùng cay cú, lần trước đánh mất tôn nghiêm trước bao nhiêu bạn học, thề từ trên người tôi lấy lại công đạo, sau đó Malfoy một đại thiếu gia, cư nhiên mỗi ngày đều tìm tôi gây phiền toái, mỗi ngày cùng tôi choảng nhau.
Đối với cái bao cát đưa tới tận cửa này, tôi cũng không chút khách khí, coi như nâng cao vũ lực của mình, mới bắt đầu tôi còn có chút không thoải mái, dù sao tôi cũng là một đứa con gái, đối chiến với Malfoy như chó điên xong tới, có vẻ cực kỳ khó khăn.
Nhiều lần ở trước mặt tôi mất đi thể diện, trong lòng Malfoy nghẹn một ngụm, một hai phải tìm lại tôn nghiêm của mình, hắn rõ ràng một thằng con trai lại bị một đứa con gái đánh, đã vậy con nhóc này càng ngày càng mãnh liệt.
Toàn bộ học sinh Hogwarts cũng đã dần quen rồi, thói quen hằng ngày của Malfoy là đi tìm cái thứ hạ đẳng là tôi gây phiền toái, sau đó Malfoy lại bị cái đứa hạ đẳng kia đánh thảm, tiểu thiếu gia Malfoy cũng không chịu thua liền ngày hôm sau lại tới phiền toái tiếp.
Pansy Pakinson vô cùng không thích Malfoy ngày ngày đi tìm tôi như thế, giữ chặt hắn ta đang nổi giận đùng đùng, nói:- Trực tiếp nói cho cha cậu là được rồi, vì sao mỗi ngày cứ đi tìm cậu ta, trong trường học hiện tại cũng có lời đồn đãi rồi, nói hai người các ngươi bây giờ chính là mưa dầm thấm lâu, càng đánh càng yêu.
- Cái quỷ gì chứ? - Malfoy dở khóc dở cười, nhìn Pakinson kiên định nói:- Tớ là vì cậu ra mặt, báo thù cho cậu, nói cho cha tớ thì quá ỷ lại rồi, hơn nữa tớ muốn con nhỏ chết tiệt ấy phải trả giá thật đắt!
Thế rồi Malfoy lại nghĩ tới khuôn mặt xấu đến nỗi khó nói thành lời của đứa con gái kia, còn cảm thấy bản thân nói đúng chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...