Căn bệnh tim bẩm sinh lại một lần nữa tái phát trong đêm khuya khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi cố sức gượng dậy, tới bàn rót một cốc nước uống cho đỡ khát nhưng tôi không còn chút sức lực nào cả. Mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống giường. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi cảm thấy buồn tẻ và cô độc. Tôi không thể đi đến bất cứ nơi nào ngoài căn phòng với những chai nước biển treo đầy. Tôi luôn tự hỏi mình tồn tại đến tận ngày hôm nay là vì điều gì? Tồn tại để chờ thần chết đến rước đi hay tồn tại để chờ cơn đau hành hạ mỗi đêm?
Thật tồi tệ! Tôi chua chát nghĩ thầm. Cũng giống như những người bạn khác, tôi cũng muốn bay nhảy, được vui chơi thoa thích, được mua sắm và đan áo.....Nhưng bác sĩ bảo tôi không thể. Hằng ngày tôi phải đối mặt với bốn bức tường xung quanh, tôi thèm khát được rong chơi trên con phố rợp bóng hoàng hôn, được tung tăng thả diều trên cánh đồng cỏ thảo nguyên xanh ngút ngàn, được nắm tay anh dạo bước dưới cơn mưa...Nghĩ đến anh, lòng tôi se lại. Anh hiện giờ đang ở một nơi rất xa. Dù có biết tình trạng của tôi có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đâu.
Và bây giờ tôi lại nhớ đến anh, nhớ anh nhiều lắm. Chàng thanh niên với nước da trắng ngần, đôi mắt hẹp dài phong tình được giấu dưới cặp kính. Sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng mang màu anh đào nhàn nhạt. Dáng người cao gầy như có thể ôm chặt tôi vào lòng, âu yếm. Luôn luôn mang một nụ cười ngây ngô trên môi.
Thế rồi tôi khóc, con người ta có thể bật khóc vì nhiều lí do nhưng thứ khiến ta dễ khóc nhất đó là kỉ niệm. Vô tình, chạm tay vào những kỉ niệm xưa cũ, ai mà chẳng rưng rưng khi nhớ về người xưa. Nỗi nhớ có thể không là yêu, là thương nhưng là nhớ về những điều tốt đẹp lẫn khổ đau mà cả hai đã có, là nhớ về mình của một năm nào.
Tôi đã từng tự đóng băng trái tim mình, những tháng năm trên giường bệnh khiến tôi tự ti hơn. Ngay cả cha mẹ tôi cũng cố gắng không dành quá nhiều tình cảm cho tôi, vì ngay từ khi sinh ra tôi, họ đã luôn được dặn là phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào. Tôi không trách họ, có lẽ họ sợ một ngày kia sẽ phải chia ly với đứa con mình hết mực thương yêu. Nỗi mất mát ấy đau đớn đến nhường nào.
Chuyện gì đến thì vẫn cứ đến, khi đã ngán ngẩm với cô đơn thì tự bản thân sẽ tìm thấy người mình muốn thương yêu và gắn bó. Chính vì thế mà tôi mở rộng lòng mình hơn để cho anh và cũng cho chính tôi một cơ hội hiểu thế nào là tình yêu. Trái tim tôi cứ ngỡ chai sạn, đóng băng này đã thổn thức và lạc nhịp khi anh nắm tay tôi. Bàn tay tôi rất lạnh, tay anh lại rất ấm. Có lẽ vì điều đó mà chẳng bao giờ tôi muốn buông tay anh.
Sắc trắng lại chập chờn, xen lẫn những nụ cười rạng rỡ. Bóng trắng ẩn hiện trong những tàng cây, mái tóc dài xõa buông nhẹ bay trong gió. Nắng nghịch ngợm trên vai, nô đùa trên làn tóc. Tôi và anh im lặng sóng vai nhau trên con đường mùa quen thuộc. Con đường mà suốt ba năm cùng chung bước, con đường có hàng hoa sữa tỏa hương dịu dàng mỗi độ thu sang. Con đường lãng mạn những buổi tối nắm tay nhau dưới ánh đèn màu rực rỡ.Chàng trai năm ấy, với nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống, hai má đỏ rực. Đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Vẻ mặt ngượng ngùng, lời nói dịu dàng khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp.
- Kiara, anh rất thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?
-Đ,được - Tôi lúng túng đáp lại, lồng ngực đập mạnh liên hồi
Quãng thời gian ấy đẹp biết bao!
Đúng vậy, tất cả chỉ là hồi ức.
Tôi biết tôi đang tự làm khổ bản thân mình
Nhưng vẫn không kiềm được mà nhớ đến.
Có lần tôi từng có suy nghĩ rằng mình nên đi đâu đó thật xa, xa gia đình, người thân và bạn bè. Phó mặc cho số phận. Tôi không muốn liên lụy đến họ, càng không muốn trở thành gánh nặng của họ. Nhiều người đã ra đi vì căn bệnh tim quái ác. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật, tôi vẫn có thể duy trì được mạng sống nhưng tôi hoàn toàn không có bất cứ niềm tin vào cuộc phẫu thuật này. Sức khỏe của tôi đang yếu dần, đừng nói là đợi đến ngày phẫu thuật, tôi còn không biết mình có qua nổi ngày mai hay không? Tôi muốn chấm dứt tất cả càng nhanh càng tốt, còn hơn bị căn bệnh dày vò trong đau đớn. Nhưng tôi không đủ can đảm để tự mình đi đến cái chết.
Tôi cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn đau dữ dội, bàn tay nắm chặt trước ngực và thở hồng hộc. Nó chưa bao giờ đau đớn như vậy, và cái chết sắp đến. Tôi đã bật cười khi nhìn anh và cô ấy hôn nhau trong một khung cảnh lãng mạn. Điều này khiến tôi rất khó chịu và đau đớn. Tôi không phải là nữ chính mà chỉ là vai phụ, thật xấu hổ quá. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ "phòng phẫu thuật" và tiếng la hét của các bác sĩ và y tá. Hóa ra cái chết không kinh khủng như tôi nghĩ.
Tôi nắm chặt bông hoa trong tay, khóe môi cong lên.
- Vĩnh biệt, người tôi yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...