Quyển 1 chương 7: Anh hùng cứu mĩ nam

1.2K 144 9
                                    

Tháng Bảy, cái nắng đã bớt phần gay gắt nhường chỗ cho những cơn mưa đỏng đảnh thi thoảng kéo về. Độ cuối hạ, anh túc đã thôi thiêu đốt lòng người, bằng lăng cũng chẳng còn nôn nao sắc tím. Tôi nghĩ, là bởi người ta cứ gán cho hoa những nỗi niềm vậy thôi chứ hoa thì chỉ biết thắm cho hết một đời hoa, hoa đâu cố ý làm nên thương nhớ.

Nếu tháng Năm chớm hạ bằng tiếng ve đâu đó cất lên như báo hiệu hay hương hồng phảng phất dịu dàng lan tỏa, Tháng Sáu giữa hạ với những ngày nóng nung khắc nghiệt nhất và cùng giông bão dữ dội nhất, thì tháng Bảy giống như một sự lắng lại của mùa hạ. Cái sự lắng lại ấy như một bước dùng dằng để người ta tiễn biệt nhau. Thiên nhiên cũng ý nhị lắm, chẳng vội vàng hay dễ dàng gì để con người nhận ra sự thay đổi trong mình. Hoặc giả mùa hạ cũng như một người con gái, muốn người ta phải cảm nhận mình bằng những thất thường nhưng không là vô cớ.

Tôi ngước nhìn những đám mây vời vợi như những nỗi niềm của trời xanh. Một con chim bay ngang qua vẽ vào không gian im lặng của buổi trưa một nét mờ để lại tiếng kêu không ra nỗi buồn cũng không phải niềm vui. Những tan lá cây xào xạc làm nên một bản hòa ca trong sự lắng đọng của thời gian.

- Cậu thích ngồi thảnh thơi ở đây nhỉ - Một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh

Tôi quay đầu nhìn cậu bé rồi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên như muốn nắm trọn cả bầu trời - Cậu không cảm thấy trời hôm nay rất đẹp sao?

- Tớ chẳng thấy có gì đặc biệt - Cậu bé ngồi xuống bên cạnh tôi - Ngày nào cũng vậy, bầu trời thật chán ngắt! Sự sống cũng chẳng có gì thú vị cả!

Cậu ta nói như vậy làm tôi hơi tức giận, đối với một người còn không biết bao giờ thì bị cha thủ tiêu như tôi thì đó là một sự xúc phạm.

Tôi trầm ngâm một lúc, nói:

 - Vì sinh mệnh là một thứ hữu hạn, nó mới trở nên thú vị. Cảm giác kích thích khi không rõ lúc nào mình sẽ chết khiến ta nhận thức được rằng mình đang sống. Sự sống đối với người khác có thể là tất cả nhưng đối với cậu lại chẳng đáng một xu?

Có vẻ thấy tôi chợt nghiêm túc nên cậu ta cũng lập tức im lặng. Tôi không thể không nói trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, coi thường sự sống chết của bản thân một cách vô căn cứ. Bây giờ mới biết ý nghĩ đó ngu ngốc đến chừng nào.

- Bản tính con người ta, luôn mải đuổi bắt những gì chưa có được, rồi chưa một lần nhìn lại những thứ bình dị ở bên, để một lần quay đầu, cảnh đẹp lùi xa như ảo mộng. Nếu cậu cảm thấy cuộc sống xung quanh quá đỗi bình thường nhàm chán, hay dừng lại một chút và cảm nhận những điều đó trước khi cậu hoàn toàn bỏ lỡ.

- Cậu nói đạo lí thật - Cậu ta lẩm bẩm  - Tớ thấy cậu còn đạo lí hơn nhiều so với mấy bà cô vừa già vừa béo ở trường

Ý nghĩ đó của cậu nhóc khiến tôi bật cười. Trời ạ, ít nhất cũng phải để giáo sư của cậu có chút mặt mũi chứ

- Thôi tớ phải về đây, không dượng Vernon lại nổi điên lên mất - Cậu bé nói có vẻ tiếc nuối đối với sự chia tay sớm như vậy, cái tay không an phận mà sờ sờ đuôi tóc tôi thêm chút nữa rồi chạy đi.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ