Quyển 1 chương 14: Lễ phân loại

1.2K 126 10
                                    

Giáo sư McGonagall vừa đi ra khỏi phòng xong thì Harry đột nhiên lên tiếng.

- Phân loại vô các nhà là sao?

- Chắc là họ làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi. - Ron đáp

Tôi cảm nhận được sắc mặt Harry hơi tái đi, trông vô cùng căng thẳng, có lẽ cậu ấy sợ bị đuổi học. Riêng tôi thì tôi chẳng có cảm giác gì, nếu như Harry không vào được Hogwarts thì mới là chuyện lạ đó.

Tôi huých vào tay cậu ấy một phát rồi nói

- Lo lắng làm gì? Nếu vào Hogwarts khó như thế thì không phải tất cả mọi người ở đây đều trượt từ vòng gửi xe hay sao? - Tôi hướng mắt qua đám học sinh cùng lứa đang hãi hùng không dám nói một lời - Kiểm tra gì gì đó căn bản cũng chỉ để dọa đám năm nhất tụi mình thôi, chứ không, sao giáo sư phải làm ra vẻ thần bí như vậy?

Harry thở dài, trông vô cùng phiền muộn - Lỡ như mình không được chọn thì sao?

- Thì thôi, tớ nuôi cậu cả đời - Tôi ưỡn ngực làm ra vẻ tự tin, nháy nháy mắt.

Harry sửng sốt rồi bật cười ra tiếng.

********************************************************

Học sinh tiến vào sảnh theo hàng đôi, tôi rất vinh dự khi được sánh vai với Hermione Grange - Một người điển hình cho câu nói "cần cù bù thông minh". Lúc đầu thì cô ấy hơi sợ khuôn mặt của tôi nhưng chỉ được tầm 2 phút sau là chúng tôi nói chuyện hợp nhau hơn hẳn. Cả quãng đường cô ấy chỉ kể lể về những mốc lịch sử quan trọng trong cuốn "Hogwart, một lịch sử". Và còn khoe thêm với tôi rằng cô ấy đã đọc hết cuốn sách đó. Tôi cũng chỉ biết gật gù hưởng ứng.

Tôi cười nhạt, tâm lí của những đứa trẻ luôn muốn khoe về những thành tích mà chúng đạt được, đương nhiên, Harry cũng không có ngoại lệ. Trong nguyên tác lúc được nhận vào đội tuyển Quiddich, rõ ràng đã được dặn là không được kể với ai, cậu ấy vẫn không kiềm được mà khoe với Ron đó thôi.

Còn về lịch sử Hogwarts đó á? Đã là quá khứ rồi thì hãy quên đi, học làm cái quỷ gì nữa?

Đại sảnh đường của của Hogwarts vô cùng lộng lẫy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Tôi ngước đầu lên trên, thật khó mà tin nổi khi trần nhà lại thông với bầu trời, từ đây tôi cũng có thể nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm.

Giáo sư McGonagall đặt một chiếc nón phù thủy hình chóp trông vô cùng cũ kĩ và bẩn thỉu lên một chiếc ghế bốn chân, dường như cái mũ đó đã chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người. Rồi bỗng chiếc nón động đậy, nó dùng một bộ phận giống như miệng và cất lên tiếng hát vô cùng xúc phạm lỗ tai người nghe.

Kết thúc bài hát, cả sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một nghệ sĩ thực thụ rồi đứng yên.

Dường như cái mũ đang chìm ngập trong sự tự kỉ , hát thì khó nghe mà cứ làm như ca sĩ ấy. Tôi không khỏi ngoáy ngoáy lỗ tại của mình.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ