Dì tôi, Helen Garcia, sống cùng chồng và con trai tại biệt thự ở Maseilli, Pháp.
Từ London đến đó phải đi mấy ngày đường nếu di chuyển bằng xe ngựa, nhưng vì lần độn thổ trước đã quá ám ảnh, tôi không ngại chịu khổ một chút.
Trên danh nghĩa, dì là người quản lý các địa phương trong lãnh thổ gia tộc Garcia, đáng lẽ công việc này không phải của dì. Bởi gia tộc Garcia không có con trai nên trách nhiệm này được giao cho dì và chị cả là Beatrice.
Vì bác Beatrice theo nhà chồng, thế nên để tiếp tục nối dõi dòng họ, bắt buộc chồng của dì Helen, Carlos Rousseou phải ở rể và con trai của họ, Duke phải lấy họ của mẹ.
Đến nơi, tôi nhảy xuống xe ngựa. Đánh giá qua trang viên này một chút, cũng không có gì quá đặc biệt, nó mang phong cách đơn giản và cổ điển hơn nhiều so với trang viên gia tộc Gonzalez.
Mà thôi, không phải ai cũng thích làm màu như Julian.
- Chào cháu, Vivian yêu dấu - Dì Helen mỉm cười hiền hậu, dang hai tay ra như muốn ôm tôi một cái ôm nồng nhiệt.
Tôi cười một cách gượng gạo, nhanh chóng bước đến ôm dì. Đối với người dì mới gặp có một lần này, tôi không khỏi cảm thấy xa lạ.
- Sao ta không thấy em trai của cháu nhỉ - Dì Helen vuốt mái tóc đỏ của tôi, dịu dàng hỏi.
- Nolan bị sốt nặng nên không đi được ạ - Tôi nhanh nhảu đáp.
- Ồ, thật đáng tiếc - Dì nói một cách tiếc nuối - Ta đã rất tò mò về dáng vẻ của tiểu công tước Gonzalez.
Không một chút chần chừ, dì quay sang hỏi người quản gia
- Con trai của ta đâu?
- Dạ, thiếu gia đang chơi cùng tiểu thư Anita ạ - Quản gia cung kính đáp.
Khuôn mặt của dì trở nên cứng đờ, và nhanh chóng bình phục.
- Vậy thì phiền ông đưa cháu gái đáng yêu của tôi đến đó, và Anita, ông nên gửi nó đi học các phép tắc xã giao - Dì Helen lạnh lùng nói.
Nhìn thấy phản ứng gay gắt của dì với Anita, những gì chú Carlos nói với tôi hôm trước dường như hoàn toàn là sự thật.
-Ồ, nhân tiện, Vivian, dì nghe nói cháu và Duke thường xuyên viết thư, cảm ơn vì đã quan tâm đến thằng bé - Dì tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Điều này khiến tôi chỉ biết thốt lên "vâng ạ" khi nghĩ về mục đích thực sự đã dẫn tôi đến đây.
Chú Carlos chắc hẳn đã nói với dì ấy rằng tôi rất mong muốn được gặp anh họ mình, nhưng người mà tôi thực sự muốn gặp là Anita, không phải Duke. Làm sao tôi có thể quên mất việc xem xét về vấn đề của người khác thay vì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình chứ. Tôi thật đáng ghét quá mà.
Tuy nhiên, có vẻ như dì đang thực sự đối xử không tốt với con gái riêng của chú Carlos là Anita ...
***********Vài ngày trước***************
- Một vị khách? – Tôi nhíu mày, đặt quyển sách xuống bàn.
- Vâng, đó là một người họ hàng của tiểu thư. Ngài ấy là chồng của phu nhân Helen. Tiểu thư còn nhớ ngài ấy chứ? – Chị Maria mỉm cười hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
Lãng mạnKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...