Quyển 2 chương 40: Làm lành

229 19 6
                                    

Tôi mở mắt, trước mắt tôi là một căn phòng xa lạ.

Lớp rèm cửa nặng nề dày cộm chặn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, khiến tôi phải mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, trên người có đắp một chiếc khăn mỏng.

Trong căn phòng này chủ yếu là tông màu lạnh, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, có thể hiểu chủ nhân của nó là một người rất có tính kỉ luật.

Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra.

Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú đang cầm khăn bông lau khô tóc, liếc nhìn tôi.

Anh ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cúc cũng chẳng cài, lộ ra cơ bụng rắn chắc như tạc, trông vô cùng gợi cảm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Tôi bật dậy, ngồi thẳng lưng, trống ngực đánh liên hồi, cố gắng lắm mới kiềm chế nỗi kích động muốn lật chăn lên xem mình có còn quần hay không.

Quên mất, hiện tại tôi mới 12 tuổi, huynh trưởng dù súc sinh đến mấy chắc cũng không tới nỗi động vào đi

Huynh trưởng lau khô tóc một hồi, đối diện với ánh mắt đang mở lớn cùng khuôn mặt ngơ ngác của tôi, phì cười một tiếng.

"Ha, ngu xuẩn"

Tôi:"...."

Anh ta tiến đến chỗ tôi, thấy tôi vẫn nằm bất động không khỏi nhíu mày, không kiêng dè gì đạp đạp vào mông tôi.

"Tránh đường"

Tôi tự giác lăn qua một bên, đúng là một tên hẹp hòi, chưa từng thấy ai bắt khách nằm dưới sàn bao giờ.

Huynh trưởng đúng là huynh trưởng, tàn nhẫn độc ác.

Dù không biết tại sao vẫn giữ được tính mạng, cũng không biết hiện tại Malfoy đang ở đâu nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, mọi chuyện đều có liên quan đến người này.

Tôi dùng chăn cuốn kín người, ngồi lên quan sát huynh trường, thấy anh ta đeo kính vào rồi bắt đầu ngồi vào bàn học rồi xử lí mấy tài liệu gì đó, trong lúc làm việc tôi có nghe thấy anh ta khẽ lẩm bẩm mấy câu như "Phiền phức" rồi "Mình sẽ giết tên Percy Weasley đó".

Anh ta một chút cũng không quan tâm tới tôi, trực tiếp coi tôi là không khí.

Tôi do dự một chút, không biết có nên hỏi tình hình bây giờ như nào hay không, dù sao tôi cũng chẳng có gan cắt đứt mạch suy nghĩ của huynh trưởng.

Tôi khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của huynh trưởng.

Huynh trưởng William quay đầu lại nhìn tôi, anh ta đẩy gọng kính, lạnh lùng nói:"Sao?"

Tôi khóc thầm trong lòng, mấy tên nhà Slytherin lúc nào cũng quái dị như vậy à.

"Em muốn hỏi là, ừm...tại sao em lại ở đây ạ?"

Huynh trưởng im lặng một chút, rồi quay sang đối diện hẳn với tôi.

"Malfoy đưa em đến đây." Anh ta nhấn mạnh. "Lúc nửa đêm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ