Sau khi chứng kiến dáng vẻ bá đạo nói dối không chớp mắt của Nott, tôi bất giác hiểu được người phụ nữ kia có thân phận gì.
Rốt cuộc là như thế này, chàng trai yếu đuối không muốn tình đầu biết mình lụy đau lụy đớn, cho nên mới lôi một cô gái vô tội là tôi vào tỏ vẻ bá đạo chiếm hữu, coi như khẳng định rằng không có mày tao vẫn sống yên ổn.
Tôi bĩu môi, thích người ta muốn chết còn ra vẻ.
Nếu như tôi phủ nhận quan hệ lúc này, chính là làm mất thể diện của cậu ta.
Mặt khác, cô gái kia tỏ vẻ sững sờ như vậy biểu hiện rằng cô ta cũng không ngờ Nott lại hành động như thế.
"Theo, tình cờ gặp bạn gái của em ở đây, hay là mời cô ấy đi dạo cùng chúng ta?" Cô gái kia mỉm cười, làn môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt dịu dàng như nước, trong suốt không nhiễm bụi bẩn.
"Hửm? Cô đang nói gì vậy? Nên nhớ nghĩa vụ của tôi chỉ là đợi cô chọn lễ phục xong. Cô mới là người đang xen vào cuộc dạo chơi của chúng tôi đấy, chị dâu tương lai à" Nott nhếch miệng, giọng nói đầy vẻ chế giễu.
Cô gái kia nghe thấy vậy, ý cười trong mắt đã giảm đi một nửa, cô ấy cắn môi lộ rõ vẻ tổn thương.
Tôi nhìn Nott, thấy ánh mắt cậu ta có chút không tự nhiên, suy cho cùng vẫn là không nỡ.
Ngay cả tôi cũng không nỡ làm tổn thương một mỹ nhân như vậy.
Tôi thấy cái không khí trầm mặc này đâm ra cũng ngại theo, tôi liền kéo kéo tay áo cậu ta, ánh mắt lộ rõ vẻ đáng thương.
Nott cảm nhận được bàn tay của tôi liền ngoảnh đầu lại, hơi nheo mắt nhìn tôi.
Ôi cha mẹ ơi, trực diện đối mặt với Nott, lại còn khoảng cách gần như vậy khiến tôi xém thì nghẹt thở, hắn đẹp trai thành tinh mợ nó rồi.
Lúc Nott nhìn sang phía tôi, tôi cảm thấy cả người mình cứ như bị dội cho một xô nước đá, toàn thân đông cứng thành một cây cột băng. Tôi dời đi ánh mắt, giả vờ ngắm nhìn cảnh vật, tóm lại là không nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa.
Nott thờ ơ thu lại ánh nhìn, trực tiếp kéo tay tôi bước qua người phụ nữ kia, chỉ nhàn nhạt để lại một câu:"Tí nữa anh họ tôi sẽ đón cô"
Nói xong liền mang theo tôi biến đi mất.
Nott như đang chìm trong dòng suy nghĩ, căn bản chả để ý tới cảm nhận của tôi, cứ cầm tay kéo tôi đi qua dòng người tấp nập. Chả hiểu cậu ta bị làm sao mà cứ đi mãi, đi mãi không chịu dừng lại. Tôi bỗng cảm thấy Nott giống như đang muốn chạy trốn vậy.
Thời tiết vốn đã nóng, ánh nắng chói chang từ mặt trời chiếu xuống làm tôi không thể mở to mắt, bởi vậy tâm tình cực kì tệ. Tôi bực bội hất văng tay cậu ta ra, sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa hai cái đầu gối của mình.
Đau quá.
Nott nhìn xuống bàn tay bị tôi đánh văng, hơi nhíu mày:"Làm sao?"
"Chân tôi đau quá nên đi không nổi" Tôi phụng phịu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...