Quyển 1 chương 13: Bi kịch trên toa xe lửa

1K 111 9
                                    

Tôi bước đi trong hàng người đông nghịt.

Thỉnh thoảng tôi lại bị đụng vài cái nhưng may mắn là không bị ngã xuống đất. Trong Ngã Tư Vua có rất nhiều Muggle, tôi không thể hiểu nổi các phù thủy có thể che dấu tung tích bằng cách nào mà trong khi có rất nhiều Muggle ở đây, họ lại mặc bộ áo choàng phù thủy, bộ muốn phô ra cho người ta thấy mình chính là phù thủy hay sao? Có lẽ họ không biết nếu ăn mặc quái dị như vậy sẽ bị Muggle cho là bị bệnh tâm thần à.

Tôi nhìn vé xe lửa trên tay, xuất phát lúc mười một giờ tại sân ga số Chín-ba-phần-tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. Tôi đang đưa mắt tìm kiếm hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10.

Bỗng, tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy cũng mái tóc rối bù với cặp kính cận cuốn đầy băng keo. A! Là Harry, cậu ấy trông vô cùng bối rối, ánh mắt đảo qua liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết chắc là cậu ấy đang tìm cách để vào được sân ga Chín - ba - phần - tư đây mà. Mặc dù không muốn làm thay đổi cốt truyện nhưng khi gặp Harry, tôi không thể kìm nén cảm xúc mà lao đến trước mặt cậu.

- Chào! - Tôi hớn hở nói, nở một nụ cười vô cùng tươi tắn

Harry giật mình nhìn chằm chằm tôi, mặt dần tái đi rồi hét lên một tiếng, bỏ chạy quên luôn cả hành lí.

Tôi:.......

Bộ mặt mình nhìn tởm đến thế sao?

Thú thật tôi đang cực kì tổn thương đấy.

Trong lòng tôi lúc này hơi không thoải mái, vẻ mặt khi nãy của Harry còn không phải trông như gặp quỷ đi. Tôi mặc kệ hành lí của Harry rồi tiến đến hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Dù gì thì Harry cũng là nhân vật chính, không có khả năng cậu ấy không đến được Hogwarts, còn hành lí để tự cậu ấy lấy lại đi, tôi không có thời gian rảnh để tìm rồi đưa cho cậu ấy. Vốn định chỉ cho Harry cách đến sân ga Chín - ba - phần - tư nhưng biểu hiện đó làm tôi không thể không bực mình được. Gryffindor bao giờ cũng bất lịch sự và lỗ mãng như vậy sao?

Tôi lấy lại tinh thần nhắm chặt mắt, dùng sức đẩy xe chạy thật nhanh. Chiếc xe đẩy dần mất khống chế gần như muốn vuột khỏi tay tôi, lôi tôi theo. Bây giờ có muốn tôi cũng không tài nào dừng lại được, chỉ có thể theo đà tiến về phía trước. Hàng rào ngày càng gần trước mặt làm tôi sợ hãi, ngay cả Pavlova cũng kêu lên một tiếng hoảng hốt. Tôi cứ chạy hoài, có cảm tưởng như tôi đã đi một quãng đường dài đằng đẵng. Ngay khi tôi kịp mở mắt ra thì " Rầm" một tiếng.

Tôi theo quán tính gần như bay lên không trung rồi đập mặt xuống đất, cả xe đẩy cũng với mớ hành lí mà chị Alisa soạn cho cũng bung ra, rơi vung vãi xuống. Tôi gắng sức tự mình đứng dậy, xoa xoa bụi bẩn trên quần áo, cánh tay và cổ chân bị va đập làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi chắc chắn mình đã va phải một vật nào đó.

Tôi mở mắt ra, dường như đã lạc vào một thế giới khác.

Trước mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga. Một tấm bảng trên cao in dòng chữ " Sân ga Chín - ba - phần - tư ". Đầu máy xe lửa màu đỏ tỏa ra hơi nước màu trắng, tiếng chim cú và tiếng trò chuyện của mọi người làm cho sân ga trở nên rất ồn ào, náo nhiệt. Tôi bị tình huống này làm cho không biết phải làm sao

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ