Không khí trầm mặc....
Tôi cảm thấy bàn tay tôi cứng lại, lưng chảy mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ tư thế này. Cổ tôi đau nhức, ngước lên nhìn ông ta rất khó khăn.
Mấy quyển sách gì gì đó thật lừa người
Julian không có biểu tình gì, tóc mái dài che đi đôi mắt ông, tôi không biết ông ta đang nghĩ gì nhưng làm ơn tha tôi với, sắp gãy cổ đến nơi rồi.
- Từ sáng tới giờ ngươi đã rửa tay chưa - Ông ta nhàn nhạt hỏi
- Dạ chưa ạ - Tôi vừa dứt lời ông ta liền đá văng tôi xuống nền nhà lạnh lẽo
Xoa xoa bờ mông tội nghiệp, tôi trừng mắt nhìn ông ta. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí, tôi nuốt nước bọt, thu lại biểu tình, cười hì hì.
Móa nó, lại còn mắc bệnh sạch sẽ.
Ông ta nhìn tôi một lát, che dấu sự hứng thú trong mắt, lạnh nhạt nói :
- Bắt đầu từ bây giờ chuyển đến đây luôn đi, gia tộc Gonzalez chưa từng ngược đãi con cái - Như vừa nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp - Để phòng tránh việc ngươi gây ra rắc rối thì ta sẽ miễn cưỡng cho ngươi dùng chung phòng vào mỗi ngày cuối tuần.
Tôi chớp chớp mắt
Cái gì? Chưa từng ngược đãi con cái, thế ai đã bỏ rơi tôi suốt bảy năm trời? Còn có, cái gì mà chuyển đến phòng ông chứ! Tôi đây không thèm, tôi muốn về nhà....huhuhu.
- Papa chuyện này hơi đột ngột....nên là...- Tôi vừa nói vừa lặng lẽ nhìn thái độ của Julian, chỉ mong không nói gì đắc tội đến ông.
Nhưng chưa kịp nói gì đã cảm thấy không khí càng thêm lạnh lẽo nên tôi đành im miệng.
- Nếu không có ý kiến gì thì biến đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi tội làm bẩn sàn nhà - Ông ta uống một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói.
Ai u..... có cần phải nói như vậy không?
- Được ạ, con đi thay quần áo đây thưa papa - Tôi cười hì hì, rồi chạy ra khỏi phòng.
Thật mệt não, chỉ mới 10 phút trôi qua mà tôi cảm thấy bản thân mình già đi chục tuổi. Chẳng lẽ tôi phải giả tạo như vậy suốt cuộc đời sao.
Tôi quyết định, trước 18 tuổi tôi sẽ nhanh nhanh làm xong nhiệm vụ rồi khi tròn 18 tuổi sẽ xách vali đi du ngoạn thế giới cùng Maria và Alisa. Tránh xa Julian Gonzalez, tránh xa những định kiến cổ hủ của tầng lớp quý tộc và sẽ tiêu tiền hộ ông ta.
Thật là một kế hoạch hoàn hảo
Tôi biết rõ Julian sẽ không giao quyền thừa kế cho tôi, thay vào đó chắc hẳn ông ta sẽ nhận con nuôi. Còn về vì sao tôi biết á?
Thứ nhất tôi là con gái. Thứ hai, tôi không biết gì về kinh doanh. Thứ ba, Julian sẽ không tùy tiện giao quyền cai quản gia tộc cho đứa con mà ông ta chán ghét, còn chưa kể đến việc ông ta là một người cực kì cẩn thận.
Tôi thật may mắn vì không phải học mớ tài liệu cho người thừa kế đó, học lễ nghi quý tộc đủ mệt rồi.
Nhìn thấy bóng dáng của Alisa, tôi gọi to tên chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...