Quyển 1 chương 16: Vận đen đeo bám

842 104 3
                                    

Sau những khoảng thời gian mệt mỏi vật lộn với môn Lịch sử pháp thuật và Biến hình ở Hogwarts, cuối cùng ngày tuyệt vời nhất của tôi cũng đã đến, bởi vì hôm nay có tiết học môn Bay.

Nơi học bay là phần sân cỏ bên Rừng Cấm, phía bên ngoài của Hogwart. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy màu rêu xanh trên thềm gạch, bờ tường, trên những lối đi nhỏ hẹp. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió khua lá rụng, ngửi thấy mùi nắng và cả mùi rêu xanh ngai ngái bốc lên. Màu xanh rêu gợi cho tôi cảm giác bình yên, gần gũi giống như được bao bọc trong thế giới rất riêng. Tôi không nhịn được hít sâu thêm vài cái nữa, không khí trong lành thật dễ chịu.

Giáo viên dạy môn bay là bà Hooch, thấy cả đám học sinh chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác, bà quát lên:

- Nào! Còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế bên một cây chổi,nhanh lên nào!

Tôi giật mình nhanh chóng chạy tới bên cây chổi của mình, trông nó mới cũ kĩ và bẩn thỉu làm sao.

- LÊN! - Tôi hô lớn một tiếng, lập tức cây chổi nhảy lên tay tôi làm tôi ngạc nhiên không thôi. Trong lớp chỉ có vài đứa làm được như vậy. Tôi nhìn sang phía Harry thấy cậu ấy cũng làm được, hai đứa chúng tôi nhìn nhau nở một nụ cười ăn ý. Ron thấy vậy liền bất mãn kêu lên vì cây chổi của cậu ta vẫn không hề nhúc nhích.

Sau đó bà Hooch hướng dẫn chúng tôi cách trèo lên cán chổi sao cho hợp lí, bà đi vòng khắp sân để chỉnh sửa tư thế cho chúng tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy bà ấy mắng Malfoy vì mãi cứ làm trật.

Thấy vậy tôi không nhịn được nhìn cậu ta với một nụ cười đắc ý, ngay lập tức cậu ta cũng lườm tôi một cái sắc bén rồi làm động tác cắt cổ.

Được rồi, là do tôi sai thưa ngài

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...

Neville Longbottom do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

- Quay lại, trò kia!

- Oa!

Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, mắt nhìn theo nam sinh nhà Gryffindor.

Cậu ta không đợi từ "bay" của bà Hooch đã ấn chân bay lên trước.

"Trở về!" Bà Hooch sốt ruột hô.

Nhưng mà Neville Longbottom vô cùng sợ hãi, sách mặt trắng bệnh, nhìn phía dưới nhanh chóng bay xuống, hắn mở miệng thở, trượt xuống, sau đó rơi xuống như bay.

- Rầm!!!

Thằng bé rơi xuống đất một cái rõ mạnh, tôi mơ hồ có thể nghe được tiếng rắc

Cái chổi càng lúc bay càng cao, sau đó bắt đầu bay vào trong rừng cấm.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà nhẹ giọng an ủi:

- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.

Rồi bà quay lại nói với cả lớp:

- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ