Bắt đầu từ lúc tìm thấy cuốn bí tịch kia, tôi liền lao đầu vào tập luyện.
Mỗi lần lúc tôi ăn cơm, Nott đều dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi, mỗi một lần tôi đều ăn đến bụng như cái trống, sau đó 4 tiếng, bụng liền tiêu hết, người xem nhìn thấy mà giật cả mình.
Nott rất muốn khuyên giải người kia, nhưng mỗi lần đối mặt với ánh mắt tôi, dường như cậu ta chỉ có cảm giác người trước mặt tràn đầy sát khí. Căn bản không yêu gì ngoài ăn, không ăn cũng không được.
Cuối cùng Nott cũng lười quản, dù sao cô ta cũng chính là tự chà đạp thân thể mình.
Tôi lâm vào trạng thái điên cuồng tu luyện, hết thảy những thứ khác đều mặc kệ, hiện tại tôi đã không phải là một đứa háu ăn nữa rồi, mà thân thể tôi lại tiến vào một quá trình khác.
Hiện tại trong cơ thể tôi lưu chuyển một cỗ hơi thở mỏng manh, cỗ hơi thở này mang theo cảm giác ấm áp, len lỏi ở trong thân thể của tôi, vô cùng cường đại, tôi cũng cảm thấy trên người mình mang theo lực lượng mạnh mẽ.
Liền cảm giác đầu óc cũng sáng tỏ mà xưa nay chưa từng có, thần chí thanh tỉnh, cảm thấy toàn bộ thế giới trước kia chưa từng có tươi đẹp như vậy.
Cảm giác này thật thần kỳ, tôi sờ sờ lên cánh tay của mình, tuy rằng vẫn như trước nhưng lại tràn đầy sức mạnh, may mắn không phải là cơ bắp cuồn cuộn.Dạo gần đây, thành tích học tập của tôi cũng được cải thiện nhiều. Dù cho giáo sư Snape vẫn không có biểu cảm gì nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn sản phẩm của tôi, cũng nhếch môi lên một chút.
Môn Biến hình của tôi cũng không quá tệ như tôi nghĩ, cho dù vẫn không bằng một góc của Hermione nhưng cũng coi như tàm tạm, giáo sư McGonagall vẫn tích cực động viên tôi, còn muốn đề nghị giáo sư Dumbledore mở lớp dạy thêm cho tôi nữa chứ. Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn là nên từ chối đi, hiện tại tôi muốn tập trung vào tu luyện hơn.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là môn Bùa chú, môn này tôi lại vinh dự được giáo sư Flitwick khen là có năng khiếu, tốc độ phóng bùa chú rất nhanh, phản xạ có điều kiện được luyện tốt. Tôi nghĩ một phần là do tu luyện bí tịch mới có được, bởi gần đây cơ thể tôi nhanh nhạy hơn nhiều, không còn là ma ốm như trước nữa.
Và quan trọng nhất là tối hôm nay trong tiết Độc dược, giáo sư Snape đề nghị tôi lên phòng của thầy. Tôi cũng không rõ là có chuyện gì nhưng khi thấy vẻ mặt cười nhạo của Malfoy, tôi liền biết ngay sẽ không có chuyện tốt.
Tôi thở dài một hơi nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số 7h30, có lẽ bây giờ tôi cũng nên đi.
Phòng Độc dược vẫn như cũ, đơn giản, cũ kĩ, lạnh lẽo như hầm băng. Tôi bước vào phòng, trong lòng nôn nao khó tả. Ánh sáng trong phòng không quá sáng, trong không khí có mùi khó ngửi của nguyên liệu ma dược. Bốn phía của văn phòng có để giá, trên đó để rất nhiều các bình thủy tinh to, bên trong chứa đủ loại ma dược liệu kỳ dị. Làm cho tôi không kiềm được mà sởn gai ốc.
Giáo sư Snape ngồi trên ghế, trên tay cầm cuốn tài liệu, áo choàng cùng màu với làn tóc làm thầy có chút đáng sợ, vốn làn da đã xanh xao này còn ghê rợn hơn, cũng không có gì khó hiểu khi đám học sinh lại ví thầy như Vampire. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thầy cùng Julian có điều gì đó rất giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...