Quyển 1 chương 9: Bạo động ma thuật

976 130 1
                                    

Tôi tỉnh dậy trong bóng tối đen kịt. 

Tôi phải chớp mắt hai, ba lần để xác định tôi không nằm mơ. Cùng với bóng tối và một sự im lặng đầy chết chóc. Nỗi sợ hãi nhanh tróng lan tràn khắp cơ thể tôi.

Tôi há miệng tính kêu lên nhưng phát hiện miệng mình bị nhét giẻ, tiếng kêu của tôi thành tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng. Và tôi đã nhận ra hai tay tôi bị trói chặt, cả chân cũng vậy. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì. Mùi đất ẩm tanh tưởi khiến tôi buồn nôn.

Dần dần, tôi cố trấn tĩnh lại và đoán xem mình đang ở đâu. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể nhớ được là mình đã bị ngã trên đường đi về. Rồi tôi chợt nhớ ra vết thương của mình, bây giờ tôi mới cảm thấy đau đớn, dường như vết thương đã bị nhiễm trùng không hề nhẹ. 

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra ở phía bên kia tường, tôi dùng sức lết tấm thân nặng nhọc vào gần mặt tường rồi áp tai nghe ngóng. Tiếng rì rầm thoạt đầu nghe không rõ nhưng càng về sau lại càng rõ dần và tôi nhận ra là có tiếng hai người đang nói chuyện. Cuộc trò chuyện có vẻ liên quan đến tôi.

- Mày có chắc là bố mẹ nó sẽ không truy tìm không? - Một giọng nam vang lên

- Mày bị ngu à! Bố mẹ nào lại để con cái chạy nhông nhông ra ngoài đường vào ban đêm như vậy? Lần trước tao có nghe nói rằng một đứa con gái đã chạy chốn khỏi trại trẻ mồ côi, tao dám chắc nó chính là đứa mà tụi mình bắt được. 

- Ừ, nghe cũng có lí, vậy mày định đem nó đi đâu?

- Tao sẽ mang nó đi đấu giá, tin tao đi, nguyên cái màu tóc thuộc loại hiếm của nó đã đem cho chúng ta bội tiền rồi, đấy còn chưa kể đến nhan sắc. Mới nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy....

- Mày thử kiểm tra xem nó đã tỉnh chưa đi !

Tôi đại khái đã hiểu được tình hình, có vẻ hai tên kia thuộc đường dây buôn người, nhưng tôi lại cao cấp hơn những người khác một chút nên định đem tôi đi đấu giá.

Tự dưng tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nếu tôi chịu đi về cùng Julian thì đã không xảy ra việc này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, họ đang đến để kiểm tra xem tôi đã tỉnh chưa. Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ đang bất tỉnh. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở đối diện tôi

Bất chợt, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ người đàn ông kia, gã sát lại gần tôi, nắm chặt hàm tôi nhấc lên thô bạo. Đau đớn, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi trừng mắt nhìn gã.

 Tên đàn ông này thoạt đã hơn 40 tuổi, béo ú, cả người nhếch nhác bẩn thỉu, đeo mấy sợi xích đã hoen gỉ vào cổ phát ra những tiếng leng keng leng keng.

- Công nhận là xinh đẹp thật, tiếc là nó không phải gu của tao - Hắn nhe răng cười, để lộ những chiếc răng vàng ố.

Cảm giác buồn nôn trong tôi nổi lên một lần nữa, tôi cố sức thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, dãy dụa trong tuyệt vọng.

- Tỉnh rồi hả, bé cưng? Yên tâm đi, chú sẽ không làm gì con đâu! Con chỉ cần ngoan ngoan ở yên đây cho chú là được.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ