"Vivian, mau tỉnh lại!" Một giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu tôi. Sau đó lại giống như vỗ vào mặt tôi mấy cái.
Tôi cau mày giãy dụa vài cái, người kia liền ngạc nhiên nói "A, tỉnh rồi"
Tôi mở to mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Nott, cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm "Cuối cùng cũng tỉnh rồi"
Tôi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, phát hiện mặt mình hơi man mát bèn mờ mịt sờ lên, kết quả phát hiện khuôn mặt dường như ướt đẫm, tôi khóc ư?
"Cậu cứ khóc suốt, tôi gọi mà cậu không tỉnh, cứ khóc hoài như vậy" Nott sốt ruột nói "Không sao chứ?"
Tôi lau nước mắt, lắc lắc đầu.
"Thứ phế vật, có mỗi một tên trói gà không chặt cũng không đối phó nổi" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi quay đầu nhìn về phía người nói.
Nếu là ngày thường bị nói như vậy thì tôi sẽ tức lắm, tuy nhiên người nói lại là Julian, ông cũng vừa mới cứu tôi một mạng, tôi mang ơn ông còn không hết lấy đâu ra tức giận đây.
Tôi nhìn Julian, cười toe toét nói:"Cảm ơn papa đã cứu con"
Julian lườm tôi, sau đó "chậc" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Nott cười nói: "Vivian, cha cậu lúc ở trang viên nghe tin cậu bị lão già kia tấn công, mặt mũi trắng bệch, vội vàng dùng Độn Thổ để cứu cậu đó. Chú ấy độc miệng thế thôi, nhưng lúc cậu gặp nguy hiểm không biết chú ấy có bao nhiêu lo lắng đâu"
Sau khi Julian xuất hiện, cử chỉ vẫn vô cùng ung dung, hoàn toàn không nhìn ra trước đó rất cấp bách, lúc này được Nott nhắc nhở, tôi mới chú ý đến cha, thấy mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng có chút lộn xộn, trên quần áo còn vương không ít cây cỏ, xem chừng lúc đó ngay cả phải xuống núi lửa cũng vội vàng lao xuống.
Trong lòng tôi tư vị khó tả, thực ra tôi cũng biết cha rất yêu thương tôi, nhưng do quãng thời gian trước ông ấy quá quan tâm Nolan nên tôi không nghĩ rằng ông ấy lại lo lắng cho tôi đến vậy.
Hừm, có chút cảm động.
Tôi nhìn theo bóng của cha, bỗng dưng nhớ ra lúc trước khi ngất có nghe thấy một tiếng "Crucio". Chúa ơi, đó là một trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, liệu chú Carlos còn sống không, liệu Bộ Pháp Thuật có phát hiện mà bắt cha đi không?
Mọi nỗi lo cứ dấy lên trong lòng tôi, có lẽ lo lắng quá mức nên hiện hết ra mặt. Thấy tôi làm một mặt bí xị, Nott liền nói.
"Đừng lo, cha cậu sẽ chẳng có việc gì đâu" Lời này như một lời khẳng định vậy.
"Thế còn chú Carlos..."
"Bị Bộ áp giải đi rồi, việc cha cậu dùng Lời Nguyên Không Thể Tha Thứ cũng được coi là tự vệ"
Tôi tí thì sặc nước bọt, nghe hơi sai sai nha.
Dùng bùa chú tra tấn rồi coi như tự vệ?
"Còn Anita, dì với anh Duke nữa?" Tôi đột nhiên nhớ ra họ.
"À, cha cậu hình như đang có ý định nhận nuôi Anita thì phải, còn anh họ với dì của cậu thì rời đi rồi, trước khi đi anh họ cậu có nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...