Quyển 1 chương 20: Bệnh xá

878 114 18
                                    

- Mẹ nó đau quá, mấy con chó cái kia đúng là không chút thương hoa tiếc ngọc - Tôi đau đớn xoa xoa khuôn mặt đã bị cào thành bông hoa, vừa đi vừa chửi rủa. Từ nãy tới giờ tôi phải nén đau rửa lớp trang điểm trong nhà vệ sinh, vết thương lan tràn trên khắp khuôn mặt.

Thoáng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối om, đâu đó có mùi thức ăn thơm phức bay đến. Hình như bây giờ đang là giờ ăn tối nên không có ai lãng vãng trong trường, tôi cũng không ngờ đã muộn như vậy rồi. Có vẻ như tôi đã ngất trong một khoảng thời gian khá dài.

Sờ sờ khuôn mặt, cho dù không nhìn thấy tôi cũng đoán được mặt mình thảm tới mức nào, bây giờ mà trực tiếp đi ăn chắc chắn sẽ gây chú ý, thật sự mệt mỏi mà. Biết là vậy nên tôi trực tiếp đi thẳng một mạch tới bệnh xá. Những vết thương trên người này liền phải xử lý, không có chuyện gì quan trọng hơn một thân thể khỏe mạnh.

Thật kì lạ làm sao, hôm nay bệnh xá rất đông người, tôi lướt mắt nhìn qua một chút cũng không thấy đám học sinh vừa bắt nạt tôi. Đáng kinh ngạc hơn nữa là trong này toàn học sinh nữ, cũng không biết mấy người họ có bệnh tật gì không, theo tôi thấy thì họ hoàn toàn khỏe mạnh. Vì cái gì mà lại thi nhau vào bệnh xá thế kia?

Đã bị thương còn phải xếp hàng, đúng là xui xẻo.

Tôi cố gắng kiễng chân lên nhìn qua khe cửa bệnh xá để xem tình hình bên trong, chứ không thể hiểu nổi vì sao hôm nay lại lắm học sinh nữ đến như vậy. 

Tôi mở to mắt, người ngồi bên trong đâu phải là bà Pomfrey!? Lại còn là một mỹ nam thứ thiệt!!!

 Người đàn ông kia là một nam nhân đẹp trai, đeo kính mắt, làm cho gương mặt anh tuấn của anh ta thêm một tầng nho nhã ý nhị, áo blouse trắng mặc ở trên người hắn, lại mang theo hương vị nam tính gợi cảm.

Tóm lại là một nam nhân vô cùng có mị lực, chỉ là cái phòng này toàn là học sinh nữ bị đau, không phải đau bụng thì chính là đau chân, đau tay, thậm chí đến ngày còn bảo anh ta xoa xoa bụng nữa, như vậy liền có thể biết người nam nhân này rất được học sinh nữ hoan nghênh.

Tôi dụi dụi mắt một lúc, người này nhìn hơi quen quen.

Đậu má!!! Người kia còn không phải là huynh trưởng William hay sao!!??

Không thể tin nổi vào mắt mình, tôi hỏi một nữ sinh nhà Ravenclaw đang ngồi bên cạnh mình.

- Này cậu, hôm nay bà Pomfrey không có ở đây sao? Vì cái gì mà huynh trưởng William lại có trong này vậy?

Nữ sinh kia nhìn đồng phục nhà Slytherin của tôi thì có hơi e ngại, điều này dễ hiểu vì nhà Slytherin bị cả 3 nhà còn lại bài xích. Nhưng cuối cùng thì cô bạn kia vẫn trả lời thật thà.

- Mình nghe nói hôm nay bà Pomfrey có việc bận, huynh trưởng William vốn có lượng kiến thức dồi dào về y học nên được bà ấy giao cho tiếp quản bệnh xá.

Tôi mím môi, xếp vào hàng, nếu đối tượng là huynh trưởng thì cũng dễ hiểu vì sao nữ sinh lại lấy cớ để ngắm anh ta như vậy. Huynh trưởng William mặc dù lạnh nhạt nhưng không thể phủ nhận anh ta là người có mị lực nhất trong những huynh trưởng còn lại. Đẹp trai, gia thế tốt, học lực giỏi, có khí chất. Nếu tôi là phụ nữ thì cũng sẽ lựa chọn anh ta.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ