Mấy ngày hôm sau, trong khi đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, tôi nhận được thông báo thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm ở tiền sảnh.
Nếu như không phải do có thông báo, tôi cũng quên béng mất chuyện mình làm mất 20 điểm của nhà Slytherin. Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường .Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy và đám Harry nữa.
- Đúng là bọn con gái, vừa chậm chạp vừa phiền phức - Malfoy hừ một tiếng.
Tôi làm ngơ coi như không nghe thấy gì, tôi không rảnh để quan tâm đến mấy lời của một tên chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. Thầy nói:
- Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!
Thầy dẫn bọn tôi băng qua sân trường tối đen. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Tôi nghe thấy tiếng của bác Hagrid phía xa xa.
- Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.
Thấy bác Hagrid, tôi như yên tâm phần nào. Vì thà đi với bác ấy còn hơn đi cũng lão Filch.
- Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy! - Lão Filch hằm hè.
Nghe vậy, Malfoy đứng chết lặng giữa đường.
- Vô rừng hả?
Malfoy lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi.
- Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ....
Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng:
- Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?
Bác Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Bác mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói:
- Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khoẻ không, Harry, Hermione?
Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở:
- Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt.
Lão Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch:
- Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...