Quyển 1 chương 17: Phượng hoàng nghìn năm là sủng vật của tôi?

885 130 10
                                    

Tôi cảm thấy đầu mình đau đớn. Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà màu vàng nhạt, trong phòng phảng phất mùi trầm hương, mặc dù tôi có cảm giác như khứu giác của tôi có vấn đề nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương ấy đang len lỏi vào cơ thể, khiến cho lòng người thấy bình yên. Khi tôi hít vào, linh hồn liền cảm thấy mát rượi, dường như mọi bụi bặm trong tâm hồn đều đang dần dần được gột sạch.

Tôi khẽ cử động cơ thể, tiếng xương cốt kêu răng rắc làm tôi rợn người. Tôi khó khăn di chuyển phần thân của mình, một cơn đau ập lên làm tôi kêu ra tiếng. Cả người như muốn gãy đôi đến nơi.

Tôi cơ hồ nhận ra đây là bệnh xá Hogwarts, nhưng thật kì lạ, thường thì bệnh xá sẽ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc chứ đâu có thơm tho thế này.

Tôi ra sức hít vào mùi hương trầm tao nhã, thật con mẹ nó sảng khoái.

- Cậu đã tỉnh? - Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên làm tôi có chút bỡ ngỡ, có thể nhận ra đây là giọng con trai.

Tôi muốn quay ra nhìn cậu ta một cái nhưng khổ nỗi, cơ thể tôi chỉ cần cử động một chút là đau chết đi sống lại. Tôi cắn răng chịu đựng, miệng lưỡi khô khốc không nói được gì, tôi liền dùng hết sức lực nói với cậu ta một câu. 

- Phiền cậu lấy cho tôi cốc nước - Tôi thều thào với giọng điệu như người sắp chết.

Người kia thấy vậy coi như cũng có chút nhân tính, rót cho tôi một cốc nước rồi kề sát vào môi tôi. Tôi uống từng dòng nước mát lạnh mà cả người cảm thấy đều khỏe lên rồi.

Bỗng người kia trật tay một cái làm nghiêng cốc nước, từng đợt nước xộc thẳng vào khoang mũi tôi, tôi lập tức bị sặc nước, đấm ngực ho khan, vết thương đang được băng bó cẩn thận trên người cũng nứt ra làm sắc mặt tôi tái nhợt như người chết, nước mắt nước mũi tèm lem. Cơn sặc nước làm tôi quên luôn bản thân mình đang bị thương, cử động mạnh một cái. Cả thân thể tôi theo đà rơi xuống đất một cái "bụp".

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Tôi la lên thất thanh, mơ hồ cò thể cảm thấy băng vải quấn trên người đã bị máu thấm đỏ, tôi đau đến mức không còn có thể cử động được nữa.

- Bà Pomfrey! Gonzalez lên cơn điên rồi!! - Người kia hô to một tiếng làm tôi có xúc động muốn phun ra một ngụm máu, con mẹ nó cũng không biết tôi đã đắc tội gì với cậu ta mà cậu ta lại đối xử thậm tệ với tôi như vậy.

Ngay lập tức bà Pomfrey đi vào, thấy cả người tôi nằm sõng soài trên đất, sắc mặt bà tái nhợt trông như muốn ngất đến nơi. Bà đỡ tôi dậy, thay băng cho tôi rồi trách mắng tôi sao biết mình bị thương còn kích động như vậy.

Hiện giờ tôi mới thấy được khuôn mặt của người kia, cậu ta không những không hối hận về những gì mình đã làm mà còn nhếch mép cười tươi như hoa, dường như Nott đã lấy việc bắt nạt tôi trong âm thầm là thú vui cá nhân.

Thay băng xong xuôi, bà Pomfrey đưa cho tôi một cốc thuốc đặc sền sệt, bốc lên một mùi tanh hôi như rác thải chưa qua xử lí, tôi nhăn mày bịt mũi, một hơi uống hết cốc thuốc trong cốc một cách nhanh gọn lẹ. 

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ