Quyển 1 chương 15: Vị giáo sư "khó ở"

1K 117 7
                                    

Tôi bắt đầu có những tiết học đầu tiên của mình.

Mỗi buổi tối thứ Tư là tiết Thiên văn, dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, học tập tên các hành tinh và quỹ đạo chuyển động của chúng, tôi khá thích thú với công việc này vì có cảm giác như tôi đang được chứng kiến một mô hình vũ trụ thu nhỏ với hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh, môn học này rất giống với Thiên văn học của Muggle. 

Mỗi tuần ba lần đến nhà kính phía sau lâu đài để nghiên cứu Thảo dược học do giáo sư Sprout giảng dạy. Giáo sư dạy môn Lịch sử phép thuật hóa ra là một hồn ma tên Binns có vẻ rất lớn tuổi, chỉ biết giảng và giảng trong khi chúng tôi cặm cụi viết những mốc thời gian mà tôi đảm bảo còn kinh khủng hơn nhiều so với lịch sử thế giới. Tôi cực kì ghét lớp học này, bởi vì môn này cực kỳ nhàm chán, nhóm sư tử và nhóm con rắn luôn không chịu đựng nổi mà nằm bò trên bàn ngủ say, tất nhiên, ngay cả tôi cũng không có ngoại lệ. Nhà trường nên biến môn học này thành môn tìm hiểu về giấc ngủ của phù thủy mới đúng. Riêng Hermione thì khỏi phải nói, đối với cô ấy thì môn nào cũng hay ho và thú vị, đáng ngạc nhiên là ngoại trừ Hermione còn có Malfoy, trông cậu ta như sắp ngủ gật tới nơi nhưng vẫn cố chống đỡ.

Chẳng lẽ gia tộc Malfoy có sở thích tự ngược bản thân?

Giáo sư Flitwick dạy môn Bùa mê là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, vóc dáng cực kỳ nhỏ, có khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc mũi to, cái tai nhọn. Tôi cho rằng thầy có huyết thống yêu tinh. Tôi cần phải chăm chỉ học tập môn này để tránh bị giết bởi kẻ khác, am hiểu bùa chú cũng là một khả năng cực kì có ích đối với tôi bấy giờ.

Giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám làm mọi người cảm thấy đau lòng. Ông nói chuyện lắp ba lắp bắp, cả người đầy mùi tỏi khó ngửi, nghe nói bởi vì ông ta gặp Ma cà rồng, nhưng tôi chắc chắn ông ta chỉ cố gắng che đậy cái mùi tanh tưởi của Voldermort trên đầu ông ta mà thôi. Nếu có thể, tôi muốn lột cái mũ to đùng đó xuống để đỡ mất công Harry tìm cách ngăn chặn mà gặp nguy hiểm.

Tiết học của giáo sư McGonagall đối với tôi mà nói thì không suông sẻ cho lắm. Giáo sư yêu cầu chúng tôi phải biến những que diêm thành một cây kim. Tôi làm có chút chật vật, đáng giận là que diêm của tôi chẳng có chút biến hóa nào cả, tôi chỉ thấy nó hơi chuyển màu một chút xíu nhưng không đáng kể. Tôi quay sang nhìn mấy học sinh khác, đám Slytherin đang lẩm nhẩm mấy câu thần chú còn đám Grinffindor thì vò đầu bứt tóc, gần như muốn bẻ gãy que diêm luôn vậy. Thông minh như Hermione cũng chỉ làm cho que diêm của cô ấy có chút biến hóa mà thôi.

Giáo sư McGongall đi qua tôi thì mỉm cười hiền từ, nói rằng sau này tập luyện dần dần sẽ tốt lên. Ngay sau đó, giáo sư nhìn sang cô bạn Pakinson rồi lập tức phê bình vì que diêm của cô ấy so với trước kia đều không có sự khác biệt.

Pansy Pakinson nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.

Tôi:..............

Móa nó, tôi đâu có làm gì con nhỏ đó đâu mà nó ghét tôi dữ vậy?

Như tôi dự đoán, sự hiện diện của tôi đối với nhà Slytherin mà nói thì vô cùng không được chào đón. Giả dụ như buổi sáng hôm nay chẳng hạn, trong khi tôi đang ăn sáng thì ai đó đã cố ý đẩy thức ăn của tôi xuống đất, do tiếng ồn ào nên ít ai để ý đến nhưng đám học sinh năm nhất năm hai nhà Slytherin rất đắc ý và dường như lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui, những học sinh lớp lớn thì không nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn nở nụ cười coi như ngầm thừa nhận. Giáo sư McGonagall luôn luôn lo lắng nhìn tôi, còn an ủi tôi đôi lời và cam đoan với tôi rằng sẽ ý kiến riêng với giáo sư Snape.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ