Quyển 1 chương 26 : Tài năng diễn xuất tuyệt đỉnh của Pansy Pakinson

713 110 8
                                    

Pansy Pakinson cũng có chút khó tin nhìn tôi, lại nhìn Malfoy nằm trên mặt đất, liền vội vàng đỡ hắn ta đứng lên.

Bị quật ngã trước mặt người khác, trong lòng Malfoy thực hận tôi đến thấu xương rồi, hắn lại bị một đứa con gái đá, ở trước mặt bao nhiêu người, quả thực là đem tôn nghiêm của hắn ném trên mặt đất dẫm đạp.

Ánh mắt kinh dị của những người chung quanh như dao găm cắm vào tim Malfoy, xấu hổ, oán hận, khiến cho hắn ta chỉ muốn tiến lên xé xác người trước mặt.

- Mày muốn chết ư? - Malfoy giơ nắm đấm lên, hướng mặt tôi đấm tới, cái nắm đấm này chính là dùng toàn lực đấy.

Tôi mới không ngoan ngoãn đứng yên cho người khác đánh, nhanh chóng né đi, sau đó duỗi chân đạp một cước vào hạ bộ của Malfoy, kết quả hắn ta ở trước mặt bao người, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tôi đối với Malfoy thật quá phiền chán, thừa dịp hắn đang quỳ gối không có năng lực phản kháng, liền hướng mông của hắn đá một cái, khiến Malfoy ngã gục trên mặt đất.

Malfoy: ...

Ai đến nói cho hắn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra, bây giờ trong đầu Malfoy đều là một mớ hỗn loạn, hận không thể biến chính mình thành người tàng hình, không để người khác chứng kiến giây phút quẫn bách này của hắn.

Hắn nhất định phải khiến cho đứa con gái chết tiệt kia trả giá đắt, nhất định phải trả giá thật đắt.

Pakinson cảm thấy đối phương thực sự phát điên rồi, quả thực là tự tìm đường chết, tốt nhất sớm chút bị đuổi ra khỏi Hogwarts mới tốt, dám đánh Draco, con khốn này liền chờ chết đi.

Malfoy được người nâng lên, sắc mặt của hắn cự kỳ khó coi, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ lãnh khốc, mỗi câu mỗi chữ, đều từ trong kẽ răng phát ra:

- Gonzalez, mày thành công khiến tao phát điên lên rồi.

Tôi mặc kệ hắn, nhặt đống sách vở của mình lên, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có để ý tới.

Chuyện của tôi rất nhiều, không có rảnh tranh luận với cái tên thần kinh chỉ biết sống trong cái thế giới của mình này.

Malfoy bị thái độ của tôi làm cho phát điên xém nữa xông tới, nhưng cũng biết hôm nay mình rơi ở thế hạ phong, nên chỉ có thể vênh cái cằm cao ngạo đi ngang qua trước mặt.

Tôi biết rõ chính mình đã đắc tội với gia tộc Malfoy, nhưng mà làm cũng đã làm rồi, tôi hoàn toàn cũng không quan tâm đến nữa, hiện tại lực chú ý của tôi đều đặt ở trên người Pakinson.

Muốn tỏ vẻ đáng thương làm người khác đồng cảm, còn bé mà đã âm hiểm như vậy rồi.

Tôi khẽ vặn cổ một cái, ngày mai phải cho con nhóc thích dở trò này một bài học mới được.

*******************************************************

Buổi chiều, tôi bắt đầu tập trung tu luyện.

Mới ngày hôm qua thôi tôi phát hiện ra, dưới lòng Hồ đen quả thực nhiều linh khí vô cùng. Hơn nữa linh khí còn trong sạch không nhiễm bụi bẩn.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ