Quyển 1 chương 6 : Lần gặp gỡ đầu tiên

1.2K 134 6
                                    

Đừng tưởng cuộc sống không biết nói, nếu bạn lắng nghe, cuộc sống sẽ kể cho bạn rất nhiều.

Đừng tưởng mùa thu không biết hát, nếu bạn lắng nghe, mùa thu sẽ hát cho bạn những bản tình ca bất ngờ.

Nhặt một chiếc lá dưới lòng đường. Bước giữa những hàng cây. Không quên hít hà mùi hoa sữa thật đậm. Mắt hướng lên những vì sao cao xa và sáng. Khó kiếm được một người con trai nào có khuynh hướng lãng mạn như cậu bé trong xã hội này. Đi dạo một mình trong công viên, giá mà dượng Dursley cho cậu đi tự do như vậy, ừ, giá mà.

Đi chán, cậu ngồi tựa lưng vào ghế đá, tay với một ngọn cỏ gặm gặm, nhấm nhấm. Đầu óc phiêu du, linh hồn thảnh thơi, đợi một giấc ngủ ngắn trước khi về nhà mơ giấc mơ dài! Lim dim, lim dim.

- Bộp!

Và cậu chỉ kịp kêu lên "á". Sờ lên đầu có cái gì đấy ươn ướt. Dĩ nhiên không phải máu vì cậu không thấy đau. Không phải là táo như Niutơn vì cậu đang ngồi dưới gốc cây gạo. Và tất yếu là không phải điện thoại rơi trúng đầu như trong quảng cáo. Cậu thấy cái vị ngòn ngọt từ thứ nước trên đầu chảy xuống.

- Úi giời! Sữa dâu

Cậu hét lên thất thanh, quay đầu tìm thủ phạm tặng cậu thứ nước không mong đợi. Nếu không phải giọng con gái tức thời vang lên thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra rồi.

- Mình xin lỗi, bạn có sao không

- Ừm.......không sao! Ngoài một cái đầu ngọt lịm

Giọng cậu bé ẩn chứa vẻ giận dỗi. Cô bé vội vàng đứng lên, bước lên hàng ghế trên, chìa tay đưa cho cậu bé chiếc khăn mùi xoa thơm nức.

- Nè bạn lau đi!

Cậu bé đón cái khăn vò vò qua cái đầu. Cô bé đang ngồi cạnh cậu cực kì xinh đẹp, khả ái với mái tóc đỏ rực rỡ được tự do xõa xuống, đôi mắt xanh ngọc to tròn ngập nước cùng hàng lông mi dày, cong vút. Cái mũi nhỏ bé xinh xinh, đôi môi đỏ mọng chúm chím, làn da trắng nõn. Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt sáng đượm buồn.

- Sao thế? Buồn à - Câu bé vô thức hỏi

- Ừ, một chút, trời hôm nay thật đẹp

Cô bé trả lời bằng giọng nhẹ nhàng rồi nhìn về phía xa xăm cùng với biểu tình không hợp tuổi. Cậu bé không muốn vô tình khuấy động cái không gian yên tĩnh ấy. Dù lòng chẳng muốn lặng im. Cậu nhìn vào bóng tối, một bản nhạc du dương từ đâu ùa đến, trầm và sâu lắng. Cậu đoán là bản nhạc phát ra từ nhà bà Figg, vì bà ấy không nghe rõ nên mới bật nhạc to đến nỗi gần như cả khu phố đều nghe thấy. Thoáng một giây, hai tâm hồn bắt gặp sự khó tả của mùa thu.

Đêm về cậu khó ngủ, thao thức. Hình ảnh cô bé cứ mãi lởn vởn trong đầu cậu, chi phối mọi suy nghĩ. Mặc kệ thằng anh họ Dudley đấm đá hay săn đuổi, cậu chẳng thèm tẩu thoát mà mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Ngồi với nhau hai tiếng trong im lặng, cậu chẳng biết gì về cô bé cả. Giá mà...ừ. Cái điều giá mà biết tên trường, lớp, số điện thoại, sở thích và có người yêu chưa thì tốt. Cậu tự trách bản thân mình sao khờ khạo đến thế. Chỉ một câu hỏi đơn giản " Bạn tên gì?"

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ