Quyển 1 chương 12: Tiến đến sân ga chín - ba - phần - tư.

994 150 7
                                    

Sau khi lên tiếng chào cụ Ollivander xong, tôi nhường Nott tiến lên thử đũa trước, tôi không biết có phải bản thân mình bị hoa mắt hay không nhưng hành động của cụ lại mang cho tôi cảm giác rất kì quặc. Không phải là về ngoại hình hay gì khác mà là do ánh mắt của cụ như thể nhìn thấu người khác làm tôi hơi mất tự nhiên.

Trái ngược với Harry mãi mới chọn được cây đũa cho riêng mình thì Nott chỉ cần chạm vào một cây đũa là chọn được luôn, cây đũa của cậu ta rất đẹp, chuôi đũa màu bạc lấp lánh rất hợp với màu tóc cậu ta. Dài mười tấc, gỗ Sồi, lõi lông đuôi bạch kì mã, tinh xảo và đầy quyến rũ.

Giờ đến lượt tôi, tôi ung dung tiến lên phía trước thử đũa. Bỏ qua vẻ mặt vô cùng đắc ý của Nott.

- Bây giờ để ta xem cây đũa nào phù hợp với cháu - Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc rồi cuốn lên người tôi.

- Cháu thuận tay nào? - Cụ ôn tồn hỏi

- Dạ, cháu thuận tay phải - Tôi đáp

Còn có cả những người vung đũa phép bằng tay trái hay sao? Tôi tự cảm thấy câu hỏi của mình quá ngu ngốc, ở thế giới Muggle còn có những người cầm bút bằng tay trái nói gì là cầm đũa phép.

- Được rồi, cháu thử cái này đi. Cây nhựa ruồi và lõi lông đuôi bạch kì mã, chín inch, có thể uốn dẻo được.

Tôi cầm cây đũa lên phẩy phẩy một chút và "Rầm" một tiếng, một dãy hộp đựng đũa phép ngã xuống làm tôi xém chút nữa nhảy dựng lên. Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu rồi đưa cây đũa cho cụ.

Cụ Ollivander không thèm quan tâm đến đám đồ bị vứt lăn lóc kia mà vẫn ung dung mang một cây đũa khác đến trước mặt tôi.

- Gỗ Trăn và gân tim rồng, 12 inch, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Rất thích hợp với môn Biến Hình.

Tôi thoáng do dự vung cây đũa lên, lần này sức công phá còn kinh khủng hơn lúc nãy làm tôi có cảm tưởng như cửa tiệm này sắp sập luôn rồi. Thì ra là tôi không hề thích hợp với bộ môn Biến Hình.

Nhưng cụ Ollivander lại không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn cả, cụ cứ đưa tôi hết cây đũa này đến cây đũa khác làm tôi chóng hết cả mặt, cho đến khi những cây đũa phép chất thành một đống lớn thì Nott đã hết kiên nhẫn và nói thầm vào tai tôi.

- Này, cậu biết không? Đũa phép chọn phù thủy chứ không phải là phù thủy chọn đũa phép. Tôi cá là những cây đũa này đủ thông minh để hiểu rõ rằng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm thế nào nếu rơi vào tay một đứa thiểu năng như cậu. - Nói xong, cậu ta khuyến mãi cho tôi một nụ cười đầy mỉa mai làm tôi muốn dập đầu vào tường.

Tôi thở dài mệt mỏi, việc này phải kéo dài bao lâu đây.

Tôi cứ thử rồi thử, không biết đây là cây đũa thứ bao nhiêu rồi mà trong cụ Ollivander vẫn tươi cười tràn đầy sức sống như thế. Tôi không biết có phải cụ bị thần kinh chập mạch hay không mà cứ bắt tôi phải cầm hết cây này đến cây khác rồi đúng lúc tôi sắp vung lên lại giật lại cây đũa.

- Đừng mất kiên nhẫn như thế, cháu tưởng ta đang hành hạ cháu hả? Ta vẫn còn nhớ rõ năm nào khi bố cháu thử đũa phép ở đây, số cây đũa mà bố cháu thử còn nhiều hơn cháu gấp ba bốn lần nhưng vẫn chọn được một cây đấy thôi! Nào, gỗ Huỳnh Đàn và lông đuôi phượng hoàng lửa. Mười inch, một cây đũa tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm - Lần này cụ Ollivander hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa cây đũa cho tôi.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ