Quyển 1 chương 8: Tạm biệt

935 123 9
                                    

- Gả....cho cậu? - Tôi lặp lại một lần nữa, bối rối.

Harry không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ mong chờ.

Thời gian và không gian như ngừng lại. Gió chen chúc, xen lẫn vào những bụi cây bên đường và đôi khi nghịch ngợm lùa đám lá khô kêu xào xạc, xào xạc....

Tôi không biết phải nói gì, nếu bây giờ tôi từ chối cậu ấy sẽ tổn thương. Nhưng nếu tôi nhận lời....

Tôi không muốn nói dối một đứa trẻ.

- Harry này, chúng ta còn nhỏ quá! Mấy chuyện như vậy đế sau này nói tiếp nhé, được không? - Tôi cố gắng thương lượng với Harry, thầm mong cậu ấy sẽ đồng ý.

Harry hơi mở to mắt, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cười sảng khoái đáp ứng :

- Ừ, tớ cũng nghĩ chuyện này sảy ra hơi sớm. Vậy nên Kiara, khi nào chúng ta lớn lên tớ sẽ hỏi cậu một lần nữa nhé!? - Rồi cậu ấy nâng khuôn mặt tôi dậy và khẽ hôn lên trán

Tôi suy nghĩ, rồi lại bật cười

Thật là..... tôi đã nghĩ nhiều quá rồi, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Tôi cứ cười cười như vậy, không để ý đến một bóng người tiến tới. Ngay khi tôi quay đầu thì lưng áo đã bị túm lại, nhấc bổng lên một cách thô bạo. Tôi nhìn vẻ mặt sửng sốt đầy sợ hãi của Harry, cố gắng xoay đầu lại để nhìn thủ phạm.

Đối diện với tôi là một đôi mắt đầy sát khí, không ngừng nhìn chằm chằm vào Harry như có thể sẽ giết cậu ấy ngay lập tức, không khí xung quanh dần dần trở nên lạnh lẽo, âm u đến mức tôi có cảm tưởng như mình sắp bị đóng băng.

Tôi thật sự cảm phục sự dũng cảm của Harry, đối diện trước một tên điên mà cậu ấy dám nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta không chút do dự, mặc dù cả cơ thể cậu ấy run lên nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào người đàn ông đó.

Julian cười mỉa: 

- Giữa ban ngày ban mặt mà hôn hít nhau như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Hử? Hay là ta đã đến phá các con không đúng lúc?

Tôi lạnh gáy, cố lên tiếng thanh minh - Chuyện này không giống như papa nghĩ!

Như thể nghe thấy tiếng tôi nói, giọng ông ấy trở nên mềm mại hơn

- Vậy con không có gì để giải thích hả? Không nói không rằng cứ thế đi luôn, giờ lại cố gắng bảo vệ thằng nhãi đó nữa, có phải không coi ta ra gì không!?

Tôi xin thề đây là câu nói dài nhất của Julian mà tôi từng nghe

- Con....xin lỗi - Tôi ngập ngừng

Ông ấy im lặng rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, cứ thế đi về không thèm nói một câu hay nhìn Harry một lần nữa. Tôi dùng ánh mắt an ủi với cậu nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt xanh lục xinh đẹp ấy, tôi lại chỉ thấy vẻ oán hận.

Thế rồi tôi dụi dụi mắt, có phải tôi nhìn nhầm không? Tại sao một đứa trẻ lại có ánh mắt nguy hiểm như vậy?

**********************************************************

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ