Quyển 1 chương 5 : Em trai quái gở

1.3K 151 10
                                    

Tia nắng đầu tiên của mùa hạ chạm nhẹ vào nỗi nhớ. Kí ức như một cơn mưa rào vỡ òa trên khung trời. Rồi những tiếng ve ngân xanh thêm những tán cây. Những nụ hoa lấp ló như trốn tìm.

 Những bông hoa anh túc đầu tiên lặng lẽ nở. Ngơ ngác đỏ giữa một vùng xanh lá. Đôi tay tôi vươn ra, ngắt khẽ một chùm hoa mang ước mơ của anh. Những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn. Trong veo. Lung linh.....Và vẫn nguyên vẹn trong tôi đôi bàn tay anh khẽ lau vết thương, khuôn mặt lo lắng của anh khiến tôi bật cười. Những vết đau như cơn gió thoảng. Và cánh hoa anh túc ấy như ô đèn, như ánh lửa ấm áp, để đôi khi, lạc bước trong nhớ và quên của thời gian, ta tìm được đường về của những ngày xưa cũ.

Tôi ngẩng đầu lên và gặp tôi ngày ấy. Ngây thơ và non dại chưa hiểu sự đời. Chỉ biết nhanh chân tiến về phía trước chưa từng quay đầu lạ. Để rồi đánh mất những ngày tháng tốt đẹp ấy, đánh mất tình yêu đầu đời.....

Cúi xuống bên cành hoa, nhẹ nhàng nhặt lên rồi bóp thật chặt, tôi đau đớn.

Lại nhớ lại nữa rồi, những kí ức của kiếp trước.....

Không biết đây là lần thứ mấy tôi nhớ lại, tôi ghét nó, cực kì ghét tôi của ngày ấy.

Ngu ngốc, ngây thơ, yếu ớt chỉ biết dựa dẫm vào người khác để rồi bị phản bội.

Thế mà ngay cả một chút cũng không cảm thấy hận người ấy, một chút cũng không.....

- Tiểu thư, vị khách đặc biệt ấy đến rồi - Maria khẽ nhắc nhở tôi, giọng nói có chút hồi hộp pha lẫn sự lo lắng

Maria ngốc, lo lắng gì chứ, chỉ là có thêm một người em trai thôi mà.

Tôi không quá ngạc nhiên về lần gặp gỡ này vì tôi đã đoán ra từ trước. Người sắp tới tôi phải gặp là ứng cử viên phù hợp cho vị trí kế thừa gia tộc, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, hiện tại 7 tuổi. Có lẽ thằng nhóc đó phải kinh khủng lắm mới được đích thân Julian chọn làm người kế vị.

Như đã nói, tôi không quá ham mê địa vị, và cũng chẳng hứng thú với vị trị kế thừa kia nên một chút cũng không buồn. Tôi chỉ cảm thấy tò mò về mặt mũi của đứa trẻ kia ra sao thôi.

Tôi lặng lẽ bước vào trang viên gia tộc, lưu luyến chia tay vườn hoa anh túc đỏ rực rỡ cùng màu với làn tóc. 

Hiện tại tôi đang ngồi đối diện với vị khách nhỏ tuổi kia, tay cầm một tách trà đào thơm ngát khẽ thổi. Cậu bé bình tĩnh hơn tôi tưởng, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi không chút kiêng dè, trong đó có một chút vẻ tán thưởng.

Có lẽ cậu bé tán thưởng vẻ đẹp của tôi, vì tôi được hưởng vẻ đẹp phi giới tính của Julian mà. Cho nên khi đi đâu cũng có người bảo tôi giống một thiên thần hoặc tiểu công chúa dễ thương nào đó.

Bây giờ tôi mới để ý, thằng bé có làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu xám xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn nhẹ đáng yêu cùng với biểu tình không hợp tuổi.Nói cách khác là một ông cụ non chính hiệu. Ý nghĩ này làm tôi không khỏi bật cười.

Cậu bé khó hiểu nhìn tôi, mày khẽ nhíu lại nói

- Cho hỏi có gì đáng cười sao?

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ