Quyển 1 chương 29: Mình đã biết từ rất lâu rồi

667 103 10
                                    

Kì thi cuối kì đã kết thúc, tôi thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế trong thư viện đọc vài quyển sách.

Bởi vì kì thi đã chính thức khép lại, nam nữ sinh trong trường chỉ bận chơi đùa với đám bạn của mình trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Tôi không có loại ham mê này nên ngày ngày nhốt mình trong phòng luyện vẽ bùa chú.

Trình độ vẽ bùa của tôi đã tăng lên đáng kể, việc luyện bí tịch vẫn diễn ra hằng ngày. Và có một sự thật là tôi đã không ngủ trong 7 ngày liên tiếp để ngồi thiền nhưng sức khỏe không có tổn hại gì, thậm chí là còn khỏe hơn.

Có lẽ là đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào nhớ lại được bản thân mình đã ra khỏi rừng Cấm bằng cách nào trong đêm hôm đó. Tôi chỉ nhớ mang máng là bản thân không ngừng chạy phía sau Draco Malfoy và theo một cách thần kì, chúng tôi đã ra khỏi rừng Cấm an toàn dưới cái nhìn đầy khó chịu của giám thị Filch.

Cũng sau ngày hôm đó, Malfoy không còn đến gây sự với tôi nữa, có lẽ vì cậu ta cảm thấy ám ảnh về nữ quỷ đáng sợ trong đêm ấy, hoặc cũng có thể cậu ta đã chán việc ngày ngày kiếm một con Máu Bùn để bắt nạt và liên tục bị nó đánh cho tơi bời. 

Điều này đối với tôi không có gì là tuyệt hơn, mặc dù tôi khá tiếc nuối vì không đánh hắn thêm vài cái nữa cho hả dạ.

Bởi vì trước kia Malfoy luôn tìm tôi gây sự và tôi đã đánh hắn một cách tàn bạo nên ở Hogwarts tôi đã nhận được một biệt danh không mấy hay ho cho lắm "Tinh tinh xấu xí bạo lực nhà Slytherin". Và tất nhiên tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi bị người ta gọi bằng cái tên đó.

Chỉ cần nghĩ đến Ron luôn cố gắng nhịn cười khi nghe biệt danh của tôi là tôi thấy nản rồi.

Vài ngày nhốt mình trong phòng, lúc nào Christa cũng phải mang đồ ăn đến cho tôi, cậu ấy luôn cằn nhằn về việc tôi không chịu ra ngoài cũng như nói mấy câu kiểu "Cậu sẽ cô độc cho tới già" hay "Mình cảm thấy cậu nên tìm đến bác sĩ tâm lí để chữa cái chứng tự kỉ bẩm sinh của cậu đi" đại loại vậy.

Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc tôi cũng phải ra khỏi phòng. Lí do là vì một tin tức quan trọng: Harry Potter đã hôn mê trong Bệnh xá 3 ngày.

Là một người bạn, tôi có thể không đến sao? Dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi không thể không lo lắng cho cậu ấy. Kẻ hủy diệt thế giới là Lucas đã làm thay đổi cốt truyện, dù không đáng kể nhưng tôi vẫn nên phòng trừ.

Nghe nói Harry vì bị thương nên đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, và Griffindor đã thua thảm hại, nếu Harry biết thì cậu ấy sẽ buồn lắm, chắc sẽ lại tự trách mình nữa cho coi.

Lúc tôi vào Bệnh xá, những khách thăm trước đó đã về hết, chỉ còn một mình Harry gầy gò đang ngủ say trên giường.

Vẫn là mái tóc bù xù đáng yêu ấy, đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ hàng lông mi cong vút, làn môi hồng hào mím lại, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở. 

Tôi rón rén lại gần Harry, cố gắng đi nhẹ để không phát ra tiếng động, và cũng không muốn làm khuôn mặt bình yên này phải tỉnh giấc. Nhìn Harry đang say sưa ngủ, tôi kìm lòng chẳng đặng, khẽ vươn tay ra xoa mái tóc của cậu.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ